Con Ma Dễ Thương

Chương 6-2: Hết

- Dạ thưa hai Bác... cháu nghĩ bây giờ Hoàng A. đã thực sự về miền miên viển... cháu rất vui mừng được gặp hai Bác với Dì Lan hôm nay...

Và tôi một lần nữa đã thuật lại tỉ mỉ những lần gặp Hoàng A. cho mọi người nghe... cả lần cuối cùng nàng khóc từ giả tôi nói là đi đầu thai không dám trốn nữa...

Tôi thấy bà BS T úp mặt trên vai Dì Lan khóc rưng rức:

- Tội cho con tôi... con ơi hãy tha lỗi cho mẹ... bà thì thào...

Hoàng Y. và Thi đã đi ra đứng sau bà BS và Dì Lan, đôi mắt hai cô cũng đỏ hoe...

- Tụi nó nhốt cháu bao lâu... BS T cố dằn xúc động hỏi tôi....

- Dạ gần 2 năm thì cháu được thả... Khi về cháu đã đến chùa Phước Lâm và biết sư cụ trụ trì đã hoả thiêu xác của Hoàng A. khi nghĩa trang bị giải toả... tro cốt nàng được giữ tại chùa để nghe kinh siêu độ... cháu thường lên thăm nàng vào những ngày rằm...

- Vậy khi cháu sang Mỹ...

- Hai Bác an tâm... cháu đã mang nàng sang đây...

Mọi người đều "ồ" lên mừng rở...

.. Bà BS T lau nhanh nước mắt... hỏi tôi câu hỏi hầu như của hầu hết mọi người có mặt hôm nay:

- Em nó bây giờ ở đâu vậy cháu Toàn...

- Cháu đã để nàng ở chùa Ph. Q. trên Sacramento... Ngôi chùa nầy ở dưới một dãy đồi thật bao la hùng vĩ... vào những đêm sáng trăng Hoàng A. có thể tự do bay lượn, không bị vướng víu bởi mấy hàng so đủa như hồi cháu còn trong tù...

Tôi thấy mọi người nhìn Hoàng Y. như ngầm hỏi nàng có biết chổ tôi vừa nói không... Hoàng Y. lắc đầu, rồi nói với tôi:

- Y. cũng có vài lần theo bạn đi chùa trên Sacto, nhưng chưa nghe tên ngôi chùa anh Toàn nói bao giờ...

- Chùa Ph Q. ở ngoại ô nên ít người biết... Sư Bà trụ trì nghe tôi kể chuyện của Hoàng A. đã vui vẻ hứa hàng đêm tụng kinh siêu độ cho nàng...

- Cháu Toàn có thể đưa hai bác đến đó không... BS T hỏi tôi...

- Dạ, cháu chờ làm chuyện nầy mười năm nay rồi...

Tôi cười trả lời ông khi thoáng thấy tiếng cám ơn từ trong ánh mắt của Hoàng Y.

- Toàn đưa tro cốt của Hoàng A. sang Mỹ, gia đình cháu có biết không vậy... Dì Lan bỗng hỏi tôi...

- Dạ không... cháu nghe nói thủ tục rườm rà lắm, sợ Ba Má cháu biết sẽ lo lắng, cháu xin Hoàng A. hãy giúp đở cháu để cháu đưa nàng theo với hy vọng đoàn tụ lại với gia đình... không lẻ loi một mình bên VN... và mọi việc thật suông sẻ... nên cháu giấu Ba Má cháu luôn...

- Bác nghĩ... bà BS T xen vào... hôm nào hai bác phải đến thăm và cám ơn Ba Má cháu mới được...

- Dĩ nhiên phải như vậy rồi... BS T nói theo

- Dạ... Còn việc đến chùa Ph Q. chừng nào hai Bác muốn đi thì cho cháu biết... bây giờ cháu xin phép về... vì cũng tối rồi...

- Anh Toàn còn phải đưa má ảnh về SF đó bác... Thi xen vào nói với ông bà BS T.

- Ủa mẹ cháu đang ở đâu vậy... BS T hỏi tôi...

- Mẹ cháu đang ở chơi nhà của chị Ba cháu trên San Jose... gia đình cháu ở SF lận...

- Ừ, vậy thì cháu về đi, cho hai Bác gởi lời thăm Má cháu... ngày mai 12 giờ trưa... mình đi Sacramento... được không...

- Dạ được... mai cháu xin nghỉ... đúng 11.30 cháu sẽ đến đây... Giờ cháu xin phép...

Tôi chào ông bà BS T, Dì Lan... Hoàng Y. và Thi đưa tôi ra ngoài, Hoàng Y. nói với tôi khi tôi mở cửa xe:

- Cám ơn anh Toàn nha... mai em cũng xin nghỉ...

- Em cũng nghỉ... Thi cũng nói theo

- Được mà... Hoàng A. gặp lại hết chúng ta cô ấy sẽ vui lắm... hai cô vô nhà đi... mai mình gặp...

Tôi rời khỏi nhà Dì Lan mà lòng thật thanh thản... những ưu tư bao năm qua về hồn ma một cô gái bất hạnh lạc loài không có người thân khói hương nương tựa đã phút chốc tiêu tan... Tôi nghĩ nếu bây giờ tôi gặp Hoàng A. chắc nàng sẽ cười rạng rở lắm... và tự nhiên sao, tôi hình như có nghe lúc nãy Hoàng Y. đã xưng "em" với tôi... tiếng "em" đầu tiên trong suốt thời gian tôi gặp và nói chuyện cùng những người thân của nàng...

NHỮNG LỜI THAY ĐOẠN KẾT...

Đã hơn hai tháng qua từ ngày tôi đưa gia đình BS T, Dì Lan và Thi lên chùa Ph Q. để nhận tro cốt Hoàng A.... tôi không biết có ai cãm nhận được mùi nước hoa của Hoàng Y. hôm đó không... chớ riêng tôi sao nó quen thuộc thân thương đến đổi qua làn hương khói, tôi nhìn nàng đứng cúi đầu trong tiếng mõ chuông hoà tiếng cầu kinh siêu độ... tôi như thấy Hoàng A. đang mĩm cười cùng tôi trong những đêm trăng sáng thuở nào...

Nhưng có phải trong tôi, tôi vẫn chưa lẫn lộn được hai người dù họ giống nhau như tạc... Thi nói, đó cũng là lý do tại sao Dì Lan không để khuôn ảnh của Hoàng A. trên bàn thờ nữa... tôi vẫn thấy Hoàng Y. đoan trang cứng rắn khác hẳn với Hoàng A. nhí nhảnh với đôi mắt thăm thẳm u buồn... nên tôi muốn để chữ DUYÊN mà Hoàng A. nói với tôi cho tự nhiên...

Ngoài ra tôi cũng không thể nào quên được đôi mắt tròn xoe của Thi khi tôi trao cho nàng hai tấm vé mời xem hát bộ phim Thủy Hữ... mà tôi cất giữ trong suốt thời gian qua dù nó đã bạc màu... để làm tròn lời hứa với nàng và cũng để kết thúc một câu chuyện mà hai tấm vé nầy có thể là nguyên nhân...

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, hôm nay tôi thấy Mẹ tôi đang cúng đưa Ông Táo về trời... tôi đi ngang dỉa thèo lèo nhón lấy miếng kẹo đậu phộng bỏ vào miệng chưa kịp nhai thì chuông điện thoại reo... Tôi bốc máy... người bên kia đầu dây là Hoàng Y:

- Allo... anh Toàn... Ba Má em nói... nếu anh rảnh thì...

Tôi nhận lời ngay vì ngày Tết mà, hơn nữa lòng tôi lúc nào cũng cầu mong những người thân của tôi luôn luôn sống với hạnh phúc và mùa Xuân.

HẾT