Con Ma Dễ Thương

Chương 5-2

... Lần thả nầy cũng khá đặc biệt là những người được thả thu dọn đồ đạc xuất trại ngay... chứ không phải như nhừng lần trước cả tháng sau mới ra khỏi trại vì thủ tục giấy tờ... Hôm nay những người còn lại thiệt không còn lòng dạ nào để mà cuốc... khi một một số lượng đông đảo được thả như vậy mà không có mình... nhưng rỏ ràng họ thấy những tin tức người Mỹ can thiệp cho Sĩ Quan chế độ củ là có thật... và tôi cũng lạc quan khi hai bác Tùng và Cán được thả... như vậy có thể mình cũng sẽ không lâu... Và đúng như suy đoán... tôi được thả sau gần 2 năm ở tù lảng nhách... Qua tập họp chung với những người được kêu tên thả, bước chân tôi thật nặng trỉu khi nhìn Khang và Tư mếu máo theo đội xuất trại đi lao động và chú Hải còn nói vói theo:

- Về mạnh giỏi nha Toàn... Tôi như nghẹn không biết nói lời gì trước sự ngược đời nầy là người ở lại chúc người về mạnh giỏi... những sự ngược đời luôn luôn có trong cái thiên đường xã hội chủ nghĩa...

Sự mừng vui của gia đình tôi, bạn bè tôi... khỏi nói rồi... Tôi dành ngày đầu đi thăm hết mọi người... Hảng kem của Cậu Ba khang trang hơn với dàn máy mạnh hơn... dĩ nhiên năng suất cũng cao hơn nên trong hãng có thêm vài người mới... sau một buổi nhậu thật linh đình do Cậu Ba, anh Lâm, tụi thằng Tâm Nhỏ, Cảnh, Đức đải.... tôi ngủ thẳng cẳng đến trưa hôm sau mới thức dậy...

Tắm rửa thay đồ xong, tôi mượn chiếc xe đạp của thằng Út để đi lên thăm mộ của Hoàng A....

... Còn gần một tháng nữa là Tết... nhưng mọi người đã rộn ràng chuẩn bị... nhà cửa sơn phết lại, chợ búa nhộn nhịp hơn... và nhất là ngọn gió Xuân lành lạnh mỗi buổi sáng thật dể chịu trong dòng người đông đúc...

Tôi đạp xe lên Hàng Xanh với bao nhiêu nỗi buồn vui lẫn lộn khi nhìn sự thay đổi của quang cảnh nơi nầy sau gần 2 năm... Quẹo vào con đường hẽm đưa đến nghĩa trang của chùa Phước Lâm tôi càng ngạc nhiên khi tất cã những mái nhà lụp xụp khi trước được xây cất kiên cố... và khu nghĩa trang đã bị giải toả thay vào là nhà ở của hầu như những người từ ngoài Bắc mới di dân vào qua cách ăn mặc và giọng nói... Tôi hụt hẩng vì nhất thời không biết làm sao để tìm biết mộ Hoàng A. đã dời về đâu khi những người xung quanh nghe tôi hỏi đều lắc đầu không biết...

Tôi đi ngang nhà của Dì Lan thì thấy nhà cũng đã đổi chủ...

Về nhà, tôi được Mẹ tôi cho biết khu nghĩa trang đó đã giải tỏa cả năm rồi, Dì Dượng Sáu tôi đã được Mẹ tôi đưa về cải táng trên phần đất của Ông Bà Ngoại tôi dưới quê... và Mẹ tôi có nghe nói những ngôi mộ vô thừa nhận sẽ được thiêu và tro cốt được giữ trong chùa...

Tôi đến chùa Phước Lâm cũng đã xế chiều, vị sư thủ từ sau khi nghe tôi hỏi thăm về ngôi mộ của Hoàng A., Ông nhìn tôi và hỏi:

- Cậu là gì của cô ấy...

Tôi ấp úng:

- Cháu là bạn...

- Vậy thân nhân của cô ấy đâu...

- Thưa thầy, cha mẹ và em gái cô ấy đã vượt biên rồi... cô ấy là con của BS. T...

Và không để cho vị sư thắc mắc gì thêm... tôi lần lượt kể hết câu chuyện quen biết Hoàng A. cho Ông nghe..

Nghe xong câu chuyện có vẻ như hoang đường của tôi, vị sư già chậm rải:

- Người dân sống ở quanh đây không ai mà không biết gia đình của BS. T và tai nạn thảm khốc của Hoàng A.... nên khi nghĩa trang được lệnh phải giải toả, chùa đã biết cô ấy không còn thân nhân lo lắng nên đã hoả thiêu và giữa tro cốt trong chùa để khói hương siêu độ... Nghe Cậu nói vậy thì cô ấy cũng đã tròn công quả... Cậu có muốn đem tro cốt cô ấy về không...

- Thưa thầy vì con mới về nên muốn biết tình trạng mồ mã cô ấy như thế nào thôi trước đổi thay của thành phố... nghe thầy nói con đã an tâm... con nghĩ cô ấy ở lại đây thích hợp hơn... con xin phép thầy cho con được được viếng thăm theo thông lệ...

- Cậu cứ tự nhiên...

Vị sư đứng lên đưa tôi đến chiếc tủ kiếng... bên trong chứa đầy những bình nhỏ đựng tro cốt của người chết ký gởi tại chùa... Lấy ra một bình đưa cho tôi... miệng bình được đóng khằn lại cẩn thận...

- Cô ấy đây... Vị sư nói

Hai tay đỡ lấy, tôi nhìn nét bút thật đẹp viết trên chiếc bình kiểu có hình Bát Tiên... Nguyễn Thị Hoàng A. sanh ngày... chết ngày... hưỡng dương... mà bồi hồi xúc động...

- Hoàng A.... như vậy thì em cũng an bề... hãy yên nghĩ đi... có dịp anh sẽ lên thăm em...

Trao chiếc bình lại cho vị sư... tôi từ giã Ông sau khi để lại một số tiền nhang khói trong thùng công quả...

Tôi đạp xe về đến nhà thì cũng vừa sập tối... nhìn vào nhà thấy Mẹ và các chị tôi đang ngồi đứng xung quanh tên CA khu vực... Hắn đang bày ra trên bàn một xấp giấy tờ cắm cúi viết... vừa thấy tôi, Mẹ tôi nói với hắn:

- Nó về kìa...

... Tên CA buông viết quay nhìn tôi cười:

- Chào anh Toàn... hôm nay đến làm tí việc với anh đây...

- Có chuyện gì không anh...

Tôi hỏi hắn và ngồi vào chiếc ghế đối diện khi Mẹ tôi đứng lên đi vào trong nhà...

- Anh cho tôi một bản sao giấy ra trại của anh để ngày mai tôi lên Quận nhập lại hộ khẩu cho anh ấy mà... anh khỏi phải đi...

Tôi ngạc nhiên vô cùng, nhập hộ khẩu vào Thành phố thường là món béo bở của bọn CA, nhất là đối tượng lại thuộc thành phần chế độ củ như gia đình của tôi... Tôi chưa kịp nói gì thì chị Ba tôi cười:

- Anh Ban (tên CA khu vực) cho hay Ba sẽ được về vào Tết nầy đó Toàn...

Tôi ngước nhìn chị như có ý... có thiệt không đây bà... lại nghe bọn chúng nói dóc... đồng thời móc túi đưa cho tên Ban một bản sao giấy ra trại của mình, hắn cầm lấy cùng với hộ khẩu của gia đình tôi, thu dọn giấy tờ đứng dậy, hẹn ngày mai sẽ mang hộ khẩu lại trả... Tôi đi với hắn ra cửa, trước khi đạp máy xe Honda hắn còn cười với tôi... thái độ thân thiện hiếm thấy nơi bọn CA khu vực...

- Cám ơn anh... tôi nói...

- Hì hì... có gì anh nhớ tôi nha... hắn phóng xe đi còn nói câu thòng với tôi như vậy...

Quay vào nhà, Mẹ và các chị tôi cho hay lúc nảy sau khi báo tin là Ba tôi sẽ được thả theo như thông báo CA Phường hắn đã nhận được, hắn đã ghi lý lịch từng người trong nhà vào một tờ giấy mẩu, khổ lớn lắm trước giờ chưa từng thấy qua... Chị Tư tôi đoán:

- Chắc họ cho mình đi Mỹ thiệt đó Má...

Mọi người đều biết câu nói của chị Tư là đùa, nhưng cũng cười thật vui vẻ... Mẹ tôi nói:

- Đi đâu cũng được, nhưng phải chờ Ba tụi con về đã... Mẹ hy vọng tên Ban lần nầy nói thật...

Và Mẹ bỏ lên lầu, tôi biết là Mẹ tôi lên thắp nhang trên bàn thờ Phật và Ông Bà cầu xin phò hộ cho Ba... để mặc cho chị em chúng tôi tha hồ mà suy diển...

***

Mười năm sau...

Hôm nay chủ nhật, trời nắng thật đẹp mặc dù ngọn gió nhẹ vào đông vẩn mang cái lạnh nồng nàn của vùng vịnh San Francisco trải trên khắp các con đường dẩn ra freeway 101... Tôi lái xe đưa Mẹ tôi đi San Jose để Mẹ thăm cháu ngoại và đi chợ... Mẹ tôi rất thích chợ Senter Food ở San Jose vì đồ ăn rẻ hơn trên SF rất nhiều... Ở nhà chị Ba tôi ra chợ thì đã hơn xế trưa... trong lúc Mẹ tôi mua đồ, tôi đi lang thang chổ quầy hàng đồ hộp để mua ít hộp trái vãi... loại trái cây tôi thích nhứt lại lười lột vỏ nên phải ăn đóng hộp thôi... Đang lui cui tìm kiếm loại ít đường thì tôi có cãm giác nhột nhạt phía sau lưng... quay nhìn lại... một cô gái với quần Jean áo sơ mi trắng giản dị, tóc dài xỏa xuống vai, khuôn mặt trang điểm thật giản dị nhưng đẹp rất thanh nhả... đang ngây người nhìn tôi...

... Mười năm, khoảng thời gian đủ dài để quên những chuyện muốn quên, nhưng ngắn ngủn với dấu ấn khắc sâu trong tiềm thức... dù đối tượng không còn nét lam lủ ngày xưa...

- Thi... cô là Thi phải không... tôi buột miệng...

- Anh là anh Toàn... đúng là anh mà...

Cô gái reo lên chạy xô tới nắm lấy tay tôi mặc một số người xung quanh trố mắt nhìn...

- Anh qua Mỹ lúc nào... khi nãy thoáng thấy... em đã nghi là anh rồi, nhưng không dám nhìn ngay... sợ không phải...

- Dì Lan vẫn mạnh hã Thi...

- Dạ, má em vẫn thường, cám ơn anh... anh ở San Jose hở...

- Không, gia đình tôi ở trên SF... hôm nay tôi đưa mẹ tôi xuống đây thăm chị Ba tôi, nhân tiện đi chợ luôn... còn Thi...

- Em và má em ở dưới Gilroy... Má em nói San Jose phức tạp quá, nên khi chuyển về Cali má em đã chọn Gilroy yên tỉnh hơn...

- Di chuyển, bộ Dì Lan và Thi đã ở đâu trước, rồi mới về Cali à...

- Khi qua Mỹ, má con em được Ông Bà BS. T bảo trợ nên về ở gần Ông Bà bên New Jersey... sau vì lạnh quá chịu không nỗi, hơn nữa vì chị Hoàng Y. chuyển về học thuốc tại trường Đại Học Los Angeles nên má con em theo Ông Bà BS chuyển về Cali luôn...