... Nhìn đồng hồ tay bây giờ đã là 11 giờ 15 phút, chỉ còn hơn 30 phút nữa là vãn hát... sau khi tạm biết được số kem các tủ cần cho ngày mai, tôi xuống lấy xe để về hãng kem... Từ trong rạp đi xuống chỗ để xe, phải đi qua một hành lang rộng mà bây giờ chỉ còn vài công nhân làm vệ sinh đi lại dọn dẹp trái hẳn với vài giờ trước đây người đông chen chân không lọt... Ra tới xe, tôi cúi xuống mở khoá xe dưới cái chống vừa ngẩn lên thì tôi thấy hình như có một bóng người thoáng qua thật lẹ về phía cửa... nhưng nhìn ra cửa thì tôi chỉ thấy hai anh công nhân gác cửa đang ngồi đó hút thuốc tán gẫu với nhau chớ có ai nữa đâu... Lắc đầu xua đi những ám ảnh, tôi vươn vai hít vào một hơi thật đầy, tròng luôn tấm bạt plastic vào người để nếu đang đi mà trời mưa cũng khỏi phải ngừng lại... rồi đẩy xe ra cửa... Anh công nhân gác cữa đứng dậy kéo cánh cửa sắt cho rộng thêm chút để tôi đẩy xe qua dễ dàng hơn, cười và nói với tôi:
- Lúc nầy mệt ứ hơi hén Toàn... mấy ngày tới còn đông hơn là cái chắc rồi...
- Ráng thôi chứ biết sao anh...
Tôi chào anh và phóng xe đi... Vừa vào đường Võ Tánh thì trời mưa lất phất, con đường nầy về đêm thật là tối lắm vì những ngọn đèn đường quá cũ kỹ... Tấm vải bạt che mình, phần sau tôi đã nhét dưới thùng kem, không hiểu sao lại sút ra bay phần phật... Thây kệ... tôi chạy luôn chẳng buồn nhét nó lại... Nhưng quái lạ, cái thùng kem nhẹ xìu tôi chở phía sau, hôm nay tôi có cảm giác nó nặng hơn mọi bữa... hay tại tôi đầu óc chưa thăng bằng và tỉnh táo nên thấy thế chăng... chạy một đoạn nừa, trong ánh đèn lù mù lấm tấm hạt mưa, tôi chợt nhận ra không phải là tấm vải bạt phất phơ nữa mà là một đôi chân đang tréo vào và đong đưa... giống như có ai đó đang ngồi phía sau xe tôi vậy... Giật bắn mình, tay chân lạnh ngắt tôi lật đật tấp xe vào lề đường, làm mấy chiếc xe chạy kế bên tôi phải lạng ra và người lái xe la lớn:
- Chạy xe kiểu gì vậy cha nội... bộ hết muốn sống rồi hả...
Tôi còn thiết gì bị người ta chửi chứ... Ngừng xe, quay nhìn lại phía sau, chỉ cái thùng kem thôi mà, nắm lắc lắc nó thì vẫn nhẹ tênh chớ có nặng gì hơn thường bữa đâu... Chắc là mình nhạy cảm thôi... tôi nghĩ bụng như vậy, nhưng khi tôi sang số xe định chạy thì thoáng nghe có tiếng cười thật khẻ và mùi thơm quen thuộc lại thoang thoảng đâu đây...
... Quay nhìn lại phía sau, không biết từ bao giờ chỉ cách tôi vài bước Hoàng A. đang đứng đó nhìn tôi cười mĩm... Lúc nầy cô đã mặc vào chiếc áo coat màu xanh, tóc buông xỏa xuống bờ vai, hai tay bỏ trong túi áo... nếu có con voi đá cho cô gác một chân lên thì có khác gì tấm ảnh trên mộ bia ngoài nghĩa trang đâu chứ... có điều tôi thấy nụ cười của cô sao thân thiện quá... và nụ cười nầy đã làm bớt đi phần nào cơn sợ hãi đang tràn ngập trong tôi... và trong tiềm thức tôi chợt nhớ đến người nhà tôi đôi khi cũng có kể những câu chuyện ma, nói ma thường sợ tiếng niệm kinh... nên tôi chợt buột miệng niệm...
" Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát "...
tôi cũng không rỏ mình niệm như thế là đúng hay sai, vì có bao giờ niệm đâu mà biết... nhưng sau tiếng niệm kinh tôi thấy Hoàng A. tự nhiên mờ dần rồi tan biến trong làn mưa lất phất... có điều khi thân hình đang mờ dần đó, nét mặt Hoàng A. vẫn bình thường với nụ cười mĩm và còn nheo mắt như trêu tôi... Tôi lắc đầu trước sự việc xảy ra và không biết mình rồi sẽ như thế nào... Nhưng có điều giờ đây tôi cãm thấy mình không còn sợ con ma nầy nhiều như lúc đầu nữa... Tôi nhớ rất rõ những lời nó nói với tôi trong cơn mơ ngắn ngủi là nó muốn làm bạn với tôi... những tình cãm dành cho nó của Dì Lan và Thi... những lời nói úp mở của Dì Lan... nên tôi nghĩ nó chẳng có lý do gì để hại tôi... hay là mình sắp bị nạn thật như Dì Lan nói và nó theo để giúp mình... Ý nghĩ nầy làm tôi phấn chấn hẳn lên, sang số xe phóng đi... mà không quên lâu lâu liếc về phía sau xem có đôi chân đong đưa nữa hay không...
Ông trời gầm gừ như vậy mà mưa chỉ lất phất thôi chớ không lớn... tôi về đến hảng kem thì mọi người hầu như đang sốt ruột chờ tôi... nên vừa thấy tôi chạy vào ngõ là bên trong đã nhao nhao... tôi nghe tiếng anh Lâm lớn nhứt:
- Tao nói có sai đâu, 12 giờ nó mới về mà... thôi dọn ra đi...
Bước vào trong, Đức chạy lại lấy cái thùng kem của nó...
- Anh Toàn đưa cho em, vô tắm một cái đi, rồi mình dô xê... nảy giờ chờ anh đó...
Anh Lâm cũng nói:
- Bộ chạy theo em nào sao giờ nầy mới dìa mậy... mấy ngày nầy mà bỏ theo em là Cậu Ba cạo đầu mầy đó nha... tụi nhỏ chờ mầy sốt cả ruột...
Tôi định nói..." em nào đâu, em ma thì có", nhưng không hiểu sao tôi chỉ cười hề hề, và trả lời anh:
- Xong ngay, xong ngay 5 phút thôi....
Tôi tụt đồ thật nhanh và chạy vào nhà tắm... Những ca nước xối vào người mát lạnh, đầu óc tỉnh táo minh mẫn trỡ lại, những việc vừa qua cũng quên mất chỉ còn nhớ cái bao tử đang sôi mà thôi... Mặc chiếc quần đùi chạy ra thì thấy mọi người đang ngồi một vòng trên chiếc đi- văng, ở giữa là nồi cà ri đang bốc khói với hơn chục ổ bánh mì mới ra lò còn nóng hổi và một thau bún... Nhưng tôi bỗng khựng lại khi nhìn chổ chiếc bàn tôi thường ngồi để tính sổ sách hàng ngày... Hoàng A. đang ngồi đó nhìn tôi cười...
... Mọi người thấy tôi chạy ra, xích vào nhường cho tôi một chổ gần bên anh Lâm, ồn ào cầm đủa, nhưng khi thấy tôi há hốc mồm đứng tại chổ nhìn về phía chiếc bàn thì ngưng lại ngay và anh Lâm la lớn:
- Vô ngôi đi chớ đứng đó chi nữa mậy... Toàn... ở nhà tao có coi sơ cho mầy rồi, không có gì đâu... ăn xong rồi coi chút là xong à...
Tôi nghe tiếng anh Lâm chứ, nhưng tôi chưa trả lời anh, vì tôi thấy Hoàng A. đứng lên nhìn tôi rồi đi ra cửa, tôi chạy theo thì không còn thấy cô đâu... tôi lại nghe tiếng anh Lâm càu nhàu:
- Cái thằng nầy bửa nay như thế nào đó... kệ nó tụi bây ăn đi, khỏi chờ...
Tôi quay lại, biết anh đã nổi giận nên giả lả:
- Tới ngay, tới ngay..., tại... tại... cũng có chút chuyện mà...
Tôi trả lời anh Lâm mà thâm tâm tôi thấy rỏ ràng là tôi không còn sợ Hoàng A. chút nào mà còn hiếu kỳ muốn biết con ma nầy đang muốn gì đây... hay nó muốn làm bạn với mình thật... không lẽ thời đại nầy cũng có chuyện Liêu Trai sao chứ... tự nhiên tôi mĩm cười một mình...
- Xích vào một chút cho tôi ngồi kế bên... anh Lâm cằn nhằn...
- Bửa nay tao thấy mầy sao sao á Toàn à... bộ ma nhập mầy hay sao chứ... khi không cười một mình à...
Gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, tôi hỏi lại anh:
- Mà anh tin có ma không vậy...
Tôi hỏi anh vì tôi biết chắc anh và bọn nhỏ không thể nào thấy được Hoàng A. đang ngồi chổ chiếc bàn lúc nảy... Anh Lâm chưa trả lời thì bọn nhỏ đã nhao nhao:
- Có ma đó anh Toàn à...
Rồi thằng thì... em nghe Ba em nói... đứa thì em nghe Má em kể... lung tung, anh Lâm gắt:
- Tụi mầy con nít biết gì chứ, ăn đi, rồi đi ngủ mai còn khối việc đó...
- Đêm nay tụi em ngủ ở đây, sớm chán mà...
Toàn nhìn tụi nhỏ thật vô tư với giờ giấc... hơn 12 giờ khuya mà còn nói sớm...
- Tao nói chơi thôi... ăn đi... ê Đức lát tao ngủ chung với mầy nha...
- Xong ngay đại ca... Đức cười hề hề cắn cái phao câu gà...
Và câu chuyện xoay nhanh qua ngày Tết với những người làm việc chân tay như chúng tôi... vẽ mặt rạng rở của tụi nhỏ khi nghe tôi nói về tiền thưởng Cậu Ba tôi hứa sau đợt phim nầy... tôi cũng không biết là buồn hay vui trong một xã hội mưu sinh quá chật vật nầy...
Tôi chưa ngủ được, vì lúc nảy ăn no quá, bên tôi thằng Đức đã ngáy khò khò, bên ngoài tiếng mô tơ kéo máy nạo dừa, máy tán kem vẫn rầm rì liên tục... nhưng chỉ trong chốc lát thì tiếng anh Lâm với mấy người thợ làm kem chỉ còn văng vẳng...
* * * * *
... Tôi thấy... tôi đang đi tản bộ trong chợ hoa Tết trên đường Nguyễn Huệ, dưới ánh đèn cao áp, chợ hoa thật là mông lung huyền hoặc, gió từ bến sông Bạch Đằng thổi lên nhè nhẹ, những chậu bông thược dược tím thẩm, những bụi hướng dương vàng tươi, những cành tắc trỉu quả... như vươn lên nhận luồng gió mát sau một ngày chịu đựng cái nắng bụi gay gắt của Saigon... cũng như tôi đang thấy trong người thật dể chịu sau một ngày chen lấn giữa rừng khán giã xem phim... Đi ngang qua chổ chưng bày bán những chậu mai được cắt tỉa thật khéo mà nụ đang đơm đầy, tôi ngừng lại ngắm thì bỗng nghe bên tai có tiếng cười khẻ cùng mùi hương thơm thoang thoảng... Hoàng A. đang đứng trước mặt tôi tự bao giờ... Vẫn bộ đồ trắng mà tôi đã gặp lần đầu, nàng nhìn tôi cười thật thân thiện... và tôi đã quên mất nàng là ma...
- Chào cô... lại gặp cô nữa rồi...
- Chào anh... hôm nay anh đã hết sợ em rồi sao...
- Sợ cô thì tôi chỉ cần niệm kinh thôi...
Hoàng A. cười...
- Vậy bây giờ anh hãy niệm thử xem...
Tôi lúng túng chưa biết trả lời sao thì nàng tiếp:
- Không phải lần trước em đi vì anh niệm kinh đâu mà vì em không muốn anh sợ hãi quá thôi... vì ma cũng có nhiều loại mà....
- Ma mà cũng có phân loại nữa sao? Tôi ngạc nhiên...
- Đúng rồi, cũng có tốt xấu chứ...
- Tôi nghe nói, người chết rồi, thì đi đầu thai... ai trốn không chịu đi đầu thai thì thành ma... sao cô không đi đầu thai mà ở lại để làm ma vậy...
Hoàng A. cười thật buồn...
- Em bị chết oan, dương thọ chưa dứt nên không đi đầu thai được... hơn nữa còn phải làm xong một số việc mà Thượng ân giao phó...
- Như vậy cô theo tôi để làm gì?
- Em thấy anh thật thà, lại có sự cãm thông... em chỉ muốn giúp anh thôi...
- Cô làm sao mà giúp được tôi chứ... chúng ta ở hai thế giới khác nhau mà...
- Em cũng không biết nừa... có điều khi nào cần đến em, anh hãy tập trung tư tưởng nghĩ đến em, thì cho dù đang ở đâu em cũng cảm nhận được...
Hoàng A. bổng nhoẻn miệng cười thật tươi...
- Từ lúc biết được anh, em thiệt là vui lắm...
Nàng hất mái tóc ra phía sau vuốt xuống hai bên mép tai, khuôn mặt thật rạng rỡ... và đưa tay ra cho tôi...
- Tụi mình làm bạn nha... bắt tay đi...
Lần trước thì tôi đã bỏ chạy... nhưng lần nầy... tôi nắm lấy.... Bàn tay nàng nhỏ nhắn nhưng... lạnh như băng... và vừa chạm vào tay tôi thì cả người nàng như ngọn khói mờ nhạt và tan trong bóng đêm... Tôi gọi lớn:
- Hoàng A.... Hoàng A...
... Tôi thức giấc vì quả có một bàn tay lạnh ngắt đang nắm tay tôi lắc mạnh...
- Anh Toàn, dậy đi sáng rồi... - tiếng của thằng Tâm Nhỏ, đứng cối tán kem-... Ông Cậu đến rồi, bảo em vô kêu anh thức dậy đó...
- Thằng quỷ, làm tao hết hồn... tôi càu nhàu...
Thằng Tâm Nhỏ cười khì bỏ đi lên phía trước... Nó đứng coi cối tán kem, mà cái cối nầy luôn luôn được ngâm trong nước muối để làm đông kem nên tay nó lạnh là lẽ đương nhiên... Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân tròng vội bộ đồ cũng chưa là dơ lắm chạy ra ngoài...
Vừa thấy tôi, thằng Tâm Nhỏ nói ngay:
- Ông Cậu, anh Lâm và tụi nó uống cà phê ở quán Bà Lài... ổng kêu anh ra đó...
- Còn tụi bây, ăn gì chưa... tôi hỏi nó và hai thằng nữa đang cắm que tre vào kem đang đông trong khuôn...
- Tụi em xong hết rồi...
Tôi đi ra quán cơm tấm của Bà Lài... gọi là Bà chứ thực ra Dì Lài chừng khoảng ba mươi ngoài thôi, và Lài là tên của chồng Dì nhưng gọi riết rồi hình như tên nầy thành của Dì luôn... thì thấy Cậu Ba tôi, anh Lâm và mấy tên chở kem đang ngồi một bàn tròn bên những phin cà phê bốc khói...
- Ê Toàn, vô đây... anh Lâm gọi tôi... làm một dĩa cơm tấm bì sườn trứng đi nha, hôm nay Bà Lài bả nướng sườn tại chổ ngon hết biết nha mậy...
và chưa chờ tôi trả lời anh gọi cho tôi luôn:
- Bà Lài ơi... cho.... và một cái sửa đá chút cà phê đi...
Tôi vừa ngồi xuống ghế thì Cậu Ba tôi cười:
- Ngủ đả chưa... hôm nay mình mệt hơn đó... Ăn xong, Cậu bàn với con chút việc...
Tôi "dạ"... thì tụi thằng Cảnh ăn xong đứng dậy đi vào trong hảng kem, còn lại tôi và anh Lâm... cậu tôi cho biết là ông đã hợp đồng được với rạp Hướng Dương, và trưa hôm nay là chúng tôi giao kem cho họ... số lượng khán giả trong đó đông không thua rạp Quốc Tế... Tôi và anh Lâm nhìn nhau cười như mếu... Như vậy thì chẳng còn Tết nữa rồi... Như ngầm hiểu, Cậu tôi vỗ vai tôi và anh Lâm...
- Hai đứa ráng giúp Cậu... mới đầu mình phải tạo uy tín, coi chừng tụi nhỏ chút nha... Toàn, con đi kêu thêm đồ dự trữ, nhứt là dừa khô và đường, đừng để thiếu... nhớ hỏi kỹ mấy chỗ vựa họ nghỉ Tết bao nhiêu ngày... tính lại cho chắc nghe Toàn... Cậu giao cho hai đứa hết đó...
Cậu tôi còn quay lại nói câu chót như vậy với hai đứa tôi trước khi lên xe đi...
Và quả thật, từ trưa ngày hôm nay cho đến những ngày sau, chúng tôi làm chẳng có thời gian để gọi là nghỉ nữa, tất cã kem do hảng sản xuất ra hầu như không đủ để cung cấp cho hai rạp Quốc Tế và Hướng Dương đông nghẹt khán giả... Và trong thời gian nầy, tuy thật là bận rộn, nhưng mỗi khi được rảnh chút là tôi hay nghĩ đến Hoàng A....
Không biết có phải vì làm việc mệt quá nên khi ngủ là ngủ thẳng cẳng hay không, mà tôi chẳng mơ thấy được nàng nữa... Có những đêm, trời mưa lâm râm, chạy xe trên đường Vỏ Tánh, tôi nghĩ nếu bây giờ mà thấy hai cái chân tréo vào đong đưa như lần trước thì hay biết mấy... Nàng như mất tăm...
Tôi lại nghĩ đến Dì Lan... tại sao không lên thăm Dì Lan và đưa vé mời xem phim cho Thi như đã hứa chứ... Nghĩ vậy nên tôi kiếm lão rạp trưởng Quốc Tế để xin lão hai vé mời... nhưng lúc không cần thì cứ gặp lão hoài, còn khi cần muốn gặp lão thì lão biến đi đâu á... Đến hôm nay, mùng 6 Tết, tôi mới gặp lão... Lão cho tôi hai vé mời xuất 3 giờ chiều mùng 10 lận... nhưng cũng hay vì tôi sẽ có đủ thời gian lo liệu sắp xếp công việc để chạy lên nhà Dì Lan...
Và khi tôi vừa từ trong rạp vác thùng kem không đi ra thì anh công nhân gác cửa chạy theo kêu tôi...
- Ê, Toàn hồi trưa có một cô gái tên Thi kiếm mầy đó...
Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên...
- Cổ nói có chuyện gì không anh...
- Gởi cho mầy nè...
Anh ta đưa tôi một mảnh giấy vừa cười vừa bỏ đi... Mảnh giấy chỉ có mấy chữ viết vội..." Anh Toàn, đừng lên nhà em nữa... Thi"... Tôi bàng hoàng, có chuyện gì đây... bộ Dì Lan và Thi giận gì mình sao chứ... hay Hoàng A. nói gì... Bao nhiêu câu hỏi, tôi muốn chạy lên nhà Dì Lan ngay để hỏi cho ra... và có lẽ ông trời giúp tôi, nên đến tối khi xuất 8 giờ chuẩn bị vào chiếu thì bị cúp điện... Cả một vùng chợ Thái Bình tối om... Trong lúc Rạp đang lo cho chạy máy phát điện riêng, thì tôi kêu Cảnh bảo nó ở lại trông coi... tôi nghĩ, tôi chạy lên nhà Dì Lan chút trở về cũng kịp, vì rạp chạy máy phát điện riêng rất yếu, các tủ kem nếu đầy quá, kem sẽ bị chảy...
Tôi qua Cầu Bông, lên chợ Bà Chiểu, ngang qua rạp Cao Đồng Hưng chạy chậm chút... định nhìn vào mấy sạp bán thuốc lá coi có Thi không... thì thấy rất đông bọn Công An đang khám xét những người buôn bán nơi đó...
... Tôi nhìn cầu may thôi... chớ tôi có biết sạp thuốc lá của Thi chổ nào đâu khi phía trước rạp Cao Đồng Hưng biết bao nhiêu là sạp... Tôi thấy bọn Công An rất đông bao hết một khu vực lớn để khám xét... Tôi nghĩ bọn nầy thật là ác... mấy ngày Tết cũng không tha... Ý nghĩ của tôi chưa hết... thì tay lái xe của tôi bỗng nặng cᏂị©Ꮒ... không thắng và chống chân xuống kịp thì tôi đã đo đường rồi... nhìn xuống thì bánh xe phía trước đã xẹp lép... Tôi tức tối tấp vô lề dưới một cột đèn chống xe lên và kiếm xem có cán đinh không... cái ruột xe mới thay chỉ có cán đinh mới xẹp thôi... nhưng tôi không thấy cây đinh nào dính vô xe... đành đẩy xe kiếm chổ vá... Cũng may là khu rạp hát nên chổ vá cũng nhiều... Tôi đẩy xe đến một em nhỏ vá ép cách đó không xa... Nhìn lại trước rạp hát, tôi thấy một xe tải nhẹ của Công An chạy đến và có mấy người phụ nữ bị bọn Công An đưa lên xe... Vậy không phải bọn chúng đi bắt hàng mà là bắt người... Vừa lúc đó thì em nhỏ vá xe bảo tôi:
- Em thử nảy giờ nhưng đâu thấy ruột xe anh bị xì đâu nè...
Tôi quay lại trợn mắt:
- Nói thiệt chơi vậy mậy...
- Em nói thiệt mà... nầy anh xem...
Và em xoay một vòng chiếc ruột xe đã bơm hơi nhún chìm trong thau nước cho tôi xem... ngay cả chổ cái vòi bơm cũng vậy... Quả thật tôi không hề thấy một chút bọt không khí nào... Thế tại sao đương không nó lại xẹp lép làm tôi suýt chúi nhủi... Tôi không thể nào hiểu được trong khi chú nhỏ vá xe vô lại cái ruột xe cho tôi... Bơm lên tôi thấy nó cứng bình thường không có một dấu hiệu gì là bị rò hơi... Trả tiền công bơm cho chú nhỏ, tôi nhìn đồng hồ và chắc lưởi... 8 giờ 45 phút... tôi đã mất gần 25 phút vì cái ruột xe quỷ quái nầy... Tôi đạp máy xe... 1 lần... 2 lần... 3 lần, rồi 4,5, 6.... máy xe vẫn lặng thinh... Tôi bực mình hết sức... chiếc Honda nầy tôi săn sóc rất kỷ, thường chỉ đạp 1 cái là nổ ngay... vậy mà bây giờ....
Chú nhỏ vá xe chạy lại...
- Chắc tại bu- gi dơ đó anh... để em chùi cho...
Và chú mau mắn kéo thùng đồ nghề lại... Tôi và chú phải mất gần 20 phút nữa, chiếc xe tôi mới nổ máy lại bình thường... Như vậy tôi đã trể mất giờ giải lao tại rạp Quốc Tế... nếu bây giờ tôi quay về ngay thì may ra tôi còn kịp chuẩn bị cho xuất hát chót... nhưng tôi nghĩ đã có Cảnh và Đức ở đó... nhất là chổ nầy cũng gần nhà của Dì Lan... lên đưa vé xong về ngay... lỡ trể rồi thì trể thêm chút có sao đâu chứ...
Tôi phóng xe thật nhanh trên đường Bạch Đằng đến nhà Dì Lan... Sắp tới ngỏ vô nhà Dì thì bỗng nhiên điện trong toàn khu bị cúp... Người dân Saigon đã quá quen với cảnh cúp điện nên họ đã mau mắn thắp lên những ngọn đèn dầu leo lét... Vì đường hẽm cũng đông người qua lại nên tôi chạy xe thật chậm vào... vừa đạp thắng để tránh một em bé đi ngang qua, tôi chợt cãm giác có một luồng hơi lạnh phả vào người khi thấy một cô gái chạy xe ra ngược chiều với tôi... Xe của cô không mở đèn, trong hẽm lù mù mà cô chạy khá nhanh... Tôi chỉ kịp thấy cái lưng áo màu xanh với mùi hương quen thuộc... Tôi buộc miêng...
- Hoàng A....
Định quay xe lại đuổi theo... nhưng tôi nghĩ nên vào nhà Dì Lan trước... vì có đuổi theo cũng vô ích mà thôi...
Tôi ngừng xe trước nhà Dì Lan... trong nhà không một ánh đèn... có thể Dì và Thi không ở nhà... Tôi dựng xe bước tới định kêu cữa... thì có bốn thanh niên từ trong chổ tối bước ra bao tôi vào giữa...
... Tôi chưa biết họ làm gì tôi nên quay lưng vào hàng rào nhà của Di` Lan thủ thế...
- Đứng im mầy... một tên lên tiếng... tụi tao là Công An... mầy tới nhà nầy làm gì?
Tôi chưa trả lời thì một tên khác đến gần tôi:
- Giơ tay lên mầy...
Tôi từ từ đưa hai tay lên, hắn vuốt người tôi từ trên xuống, trong lúc hai tên kia lục xét chiếc xe của tôi... khi hắn quay nhìn tên bảo tôi đứng im và lắc đầu... có ý nói trong người tôi không có gì... thì tôi đà nhận ra chúng là những tên Công An tôi đã gặp khi đến nghĩa trang...
- Tôi quen với Dì Lan ở ngôi nhà nầy... đến thăm Dì mà... chớ tôi đâu có làm gì đâu mấy anh... Tôi nói với họ...
- Làm gì thì chút nữa biết mầy... Tên có vẻ chỉ huy mấy tên kia nói tiếp... đem nó về đi...