Edit by Triệu Viu
CU7526 hạ cánh tại Bắc Kinh vào ngày 2018.08.13 lúc 23:20
Lúc cánh cửa máy bay mở ra trước mặt Sơ Ngữ, gió lạnh đêm hè đập vào mặt, những giọt mưa tinh tế rậm rạp bay vào khoang máy bay, nháy mắt quét sạch phiền muộn trằn trọc đêm nay.
Máy bay hạ cánh ở xa, không nối cầu hành lang, xe đưa đón hành khách đã dừng lại ở phía dưới.
Tiếp viên trưởng mở cửa khoang bên kia, lẩm bẩm: "Sao trời lại mưa chứ?"
Chuyến bay đầu tiên lúc bắt đầu từ 7:40 sáng, đến nay đã trôi qua gần 16 giờ đồng hồ, chưa kể các tiếp viên hàng không dậy sớm hai tiếng để trang điểm đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp.
Sơ Ngữ thật sự là cười bất động, nửa phần hài hước thanh thản cũng không lấy ra được, chỉ đành nhẹ nhàng thở dài với tiếp viên trưởng.
Cuối cùng vẫn cố gắng chống đỡ sự mệt mỏi, kéo khuôn mặt tươi cười, lần lượt nói xin lỗi tạm biệt với hành khách.
"Làm sao còn muốn tự mình đi tiếp? Mấy người không nối cầu hành lang vào ngày mưa sao?"
"Cùng một lúc máy bay của các công ty khác đã cất cánh từ lâu, trên sân đỗ chỉ có mấy người là chậm trễ nhất."
"Chỉ có công ty mấy người hỏng chuyện nhất, sau này không bao giờ mua vé máy bay của hãng hàng không X các người nữa!"
...
Đưa hành khách xuống hết, dọn dẹp cabin xong, Sơ Ngữ lúc này mới có không gian thở dốc một ngụm.
Chiếc xe dừng lại cách đó không xa.
Lúc này mưa rơi không lớn, giương mắt nhìn qua, màn đêm đen sì bị mây đọng đè đến gần mặt đất, ánh sao mặt trăng đều là mờ nhạt mơ hồ chút xíu là, phản chiếu trong sương mù phiêu diêu bụi mưa, dần dần tràn ra bốn phía.
Là gió lạnh thổi lay động mưa đêm, ngược lại khiến cho đêm hè này hiếm khi có thêm một phần trong lành dễ chịu.
Trên đường trở về, ba người mới của phi hành đoàn ngồi sau xe ríu rít trò chuyện một hồi đi câu lạc bộ đêm nào tụ tập một đợt, vội vàng gọi điện thoại hẹn người ra ngoài uống rượu nhảy nhót, giọng nói vui vẻ hưng phấn tràn ngập cả toa xe.
Sơ Ngữ tựa vào hàng ghế trước, cả người như tan rã phình lên đau đớn. Cô nhìn cảnh đường phố biến mất trước mắt, nhìn những giọt mưa mê hoặc rối rắm trên cửa sổ thủy tinh, tụ lại thành dòng chảy, cuối cùng lại bị gió đêm thổi tan đi.
Thân thể cô đã mệt mỏi như thế, nhưng ý thức trong đầu căng thẳng kéo co cả đêm lại càng thêm tỉnh táo, ngay cả tiếng cười vui vẻ trẻ tuổi ở phía sau cô nghe tới cảm thấy vô cùng ồn ào.
Mười phút sau, phi hành đoàn trở về căn cứ của công ty. Mấy người mới đi không đi theo xe, sau khi chào hỏi tiếp viên trưởng đã vội vàng rời đi.
"Sơ Ngữ đi với tôi đi, tài xế của tôi sáng nay tới, thuận đường đưa cô về nhà." Tiếp viên trưởng đứng dậy xuống xe, chủ động mở miệng với cô.
"Được, cám ơn đàn chị."
Tiếp viên trưởng chuyến bay hôm nay là Lộ Mẫn Chi và Sơ Ngữ cùng ở cùng một chi nhánh tiếp viên, thời gian bay dài bảy tám năm, không có bệ đỡ gì, xinh đẹp hay nói chuyện, tính cách cực kỳ thẳng thắn.
Lúc này đây hai người đang đi về phía bãi đỗ xe của công ty, Lộ Mẫn Chi kéo cánh tay Sơ Ngữ lại vội vàng kể khổ với cô: "Hôm nay năng lực nghiệp vụ của mấy người mới ngồi ở khoang sau quả thực rối tinh rối mù mà. Cô gái Nội Trường bay năm tháng, đứng trạm ăn cô ấy vậy mà cũng không biết phải kiểm kê số lượng. Toàn bộ hành trình giống như một khúc gỗ, không biết bây giờ trong đầu những cô gái này chứa cái gì nữa."