Bảo Bối Là Em

Chương 44: Anh thích cô ấy

Chương 44: Anh thích cô ấy.

Hoắc Triển Bằng hừng hực tiến vào phòng Tổng Tài

- Anh hai, bức ảnh này là sao?

Hoắc Triển Bằng ném bìa báo xuống mặt bàn làm việc. Bức ảnh này cũng gây sự chú ý của anh. Khuôn mặt đang lạnh tanh vì Hoắc Triển Bằng vô phép vô thiên mà bức vào phòng anh mà không gõ cửa, chuyển sang phấn khích.

Đây chính là bức ảnh đã làm mọi người xôn xao bàn tán từ sáng tới giờ. Chỉ là không biết cô gái của anh bây giờ đang có cảm xúc gì. Hay là vẫn không có cảm xúc như lúc anh hôn cô ngày hôm qua?

- Em đang hỏi anh mà. Anh lại còn cười cái gì vậy. Tiên nữ của em, sao anh lại dám hôn cô ấy. Hơn nữa...còn tình tứ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy nữa.

Hoắc Triển Bằng như gà xù nổi cơn điên lên. Dám tranh giành tiên nữ với cậu, nếu phải là người khác thì anh đã chẳng màng mà đến xé xác hắn ra. Nhưng mà đây lại là ông anh trai yêu quý của mình. Cho nên mọi thứ trước hết phải bình tĩnh...

- Anh thích cô ấy.

Chỉ một câu của Hoắc Triển Bạch tuôn ra đã làm cho cậu em trai đứng hình luôn tại chỗ.

Cái gì. Anh cậu thích Giai Kì...tiên nữ của cậu. Câu nói này chẳng khác gì dội thẳng chậu nước đá lên người Hoắc Triển Bằng.

Cậu biết, anh trai mình nếu thích Hứa Giai Kì thì chắc chắn sẽ làm cậu chết tâm trước. Nhưng mà, chết tâm cũng phải đợi cậu bắt đầu đã chứ. Thậm chí cậu còn chưa kịp ngỏ lời gì nữa.

- Mọi thứ anh có thể nhường cho cậu. Nhưng thứ duy nhất anh không thể nhường...chính là cô ấy.

Hoắc Triển Bằng cười khổ.

- Ngay cả khi em muốn tất cả tài sản trong tay anh.

Hoắc Triển Bằng chỉ lu mờ muốn hỏi một cậu. Nhưng chính mình lại cảm thấy thật ngu ngốc khi đưa ra câu hỏi này. Nếu anh trai đã nói thế...

- Nếu anh đã có năng lực để tiếp quản cả Hoắc Thị, cũng không ngại bắt tay lại từ đầu. Nếu em muốn, anh không ngại...

Mặc dù biết anh hai sẽ đồng ý, nhưng Hoắc Triển Bằng không ngờ anh sẽ đồng ý một cách trắng trợn mà vô điều kiện như vậy.

- Em cóc việc cần giải quyết...đi trước đây.

~~~~~

Hoắc Triển Bằng rời đi khỏi Hoắc thị, một mình đi tới quán ba sập sình inh ỏi. Ngồi một góc tối uống liên tiếp nhiều chai rượu.

Cuộc đời Hoắc Triển Bằng chưa bao giờ thảm hại như lúc này. Thất bại...

- Anh đẹp trai...sao lại ngồi uống một mình như vậy. Lại đây uống với em đi.

Bóng dáng một cô nàng ăn mặc thiếu vải tiến lại gần Hoắc Triển Bằng. Xinh đẹp, sắc sảo...khẳng định nếu Hoắc Triển Bằng trước đây thì đã không ngại mà lao vào rồi.

Nhưng bây giờ...chỉ còn biết cười khổ. Một hoa công tử như anh làm gì có một tình yêu đẹp đẽ.

- Uống với em nhé!

Cô gái vẫn không để tâm đến sự thờ ơ lạnh lùng của Hoắc Triển Bằng mà tiếp tục ve vãn, bấu lấy cậu. Khi mới bước vào đây cô gái này đã nhận ra vị này rồi. Hoắc Triển Bạch...tổng tài của Lục thị lừng lẫy khắp cái mảnh đất Pari này. Đương nhiên là phải bám lấy con rùa vàng này rồi!!! Chỉ có điều...đây chính xác là Hoắc Triển Bằng...vị cô nương nào đó mắt chắc là bị mọc ngược lên rồi mới có thể nhầm lẫn như vậy.