Bảo Bối Là Em

Chương 3: Anh đến đây làm gì

Chương 3: Anh đến đây làm gì.

Cậu bé có vẻ rất hoảng sợ khi nhìn thấy bà ta, có lẽ khi còn sống bà ta đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tin thần của cậu bé chăng.

- Ngoan nào, đừng khóc nữa chị dẫn em về nhà chị một thời gian được chứ.

Cậu bé thôi khóc ngẩng mặt lên đưa đôi mắt tèm nhem nhìn cô rồi cười cười.

Ôi trời ạ, sao cô lại nghĩ ra cái lí do này chứ, nói ra rồi cô mới nhớ ra cậu bé này là ma ...là ma đó. Cô phải sống chung với ma sao. Nhưng biết làm sao đây, cậu bé ma này lại rất đáng thương. Trông đáng yêu như vậy sẽ không phải bị người ta sát hại như vậy chứ. Haizz cứ coi như nó là người vậy, sống chung nhà với con ma đáng yêu còn hơn là với bọn ma biếи ŧɦái.

- Vậy bây giờ chúng ta về nhà chị nhé, nhớ theo sát phía sau chị. Đừng chạy lung tung.

Ngôi nhà nhỏ của cô nằm ở phía Đông thành phố Thượng Hải. Cô thích ngắm bình minh nên đã chọn ngôi nhà hướng về phía Đông như vậy, hơn nữa cũng khá gần biển. Sống một mình nên cô cũng khá thoải mái nhưng lại rất cô đơn. Nếu như ngày đó cô mạnh mẽ hơn một chút có lẽ cha mẹ đã không vì tai nạn mà chết.

- Cậu bé nhà chị ở phía trước. Em muốn vào được nhà chị thì phải nắm chặt lấy tay chị nghe rõ chưa.

Bốn phía nhà đều có thổ địa, vì vậy nếu cậu bé muốn vào nhà cô thì phải theo sát cô nếu không sẽ bị thổ địa đánh cho hồn bay phách lạc.

- Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Chỉ cần em không đi lung tung là được.

Cô mỉm cười, hoá ra cậu bé này lại nhút nhát đến như vậy. Cứ tưởng là ma thì sẽ không sợ gì hết, đã chết rồi thì còn sợ trời sợ đất gì nữa. Nhưng không phải họ vẫn còn sợ rất nhiều thứ. Ví dụ như thổ địa ở trong hoàn cảnh này chẳng hạn.

- Giai Kì...

Phía sau có người gọi, Giai Kì chưa quay người lại mà nhíu mày một cái . Giọng nói này chẳng phải là anh ta sao.

- Giai Kì em đi đâu mấy ngày nay, anh đợi em ở đây rất lâu rồi.

Một lần nữa giọng nói này lại vang lên, giọng nói này lại khiến trái tim Giai Kì đau nhói. Đây không ai khác chính là người yêu của cô à không, chính là đã từng mà thôi. Chính là ba ngày trước đã nɠɵạı ŧìиɧ ngay trước mắt cô, hơn nữa còn là bạn thân gần 20 năm của cô. Thật là nực cười, họ chính là đôi gian phu mà cô hận nhất trên đời này. Mỉm cười khinh miệt một cái, Giai Kì xoay người lại nhìn thẳng vào mắt chàng thanh niên:

- Anh đến đây làm gì?