Còn, chỉ còn cách là nhận nuôi đứa bé kia và cắt tuyệt mối quan hệ của nó với Khánh Băng, cho cô ấy có một cuộc sống mới và đứa bé một thân phận mới.- Minh Quân chầm chậm giải thích.
- Vậy...anh sẽ đích thân xuống đó để xin lỗi và nhận lại đứa bé, khi nó chào đời và đủ tháng thì nhờ...em đưa đứa bé về chăm sóc giúp anh.- Hữu Đức ngại ngùng khi dùng lại cách xưng hô ngày xưa, đã lâu rồi y không gọi như thế nên có chút không quen.
Minh Quân vẫn như cũ không nhìn vào Hữu Đức nhưng ánh mắt hắn đã hiện ý cười hài lòng:
- Đương nhiên, dù sao nó cũng là cháu của...em, anh yên tâm em sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Chỉ là...em nghĩ ba mẹ vợ và Khánh Băng sẽ không đồng ý chuyện kết hôn với anh đâu, anh không định để nó mồ côi mẹ chứ?
Thanh Vân ngước mắt nhìn Hữu Đức như có điều muốn nói, Minh Quân mỉm cười nhìn cô hỏi:
- Cô ý gì muốn nói sao?
- Dạ...cậu ba, nếu được thì..cậu có thể cho tôi làm vυ' để phụ trách chăm sóc cho con của ông ấy không?- Thanh Vân ngập ngừng hỏi hắn.
- Hửm? Cô chịu thiệt thòi chăm con của người khác sao?- Hắn nghiêng đầu thú vị nhìn cô.
- Tôi không thiệt thòi, tôi chỉ muốn làm gì đó để giúp cho ông ấy nên xin cậu hãy giao đứa bé cho tôi được không?- Cô kiên định nhìn hắn.
-...Hừm..vậy được, nếu đúng như dự tính của tôi thì khi đứa bé được đưa về cô hãy làm bảo mẫu chăm sóc cho nó.- Minh Quân gật đầu đồng ý- Nhưng cô cũng phải có dự tính cho trường hợp ngoài ý muốn.
- Dạ, tôi biết rồi, cám ơn cậu.
- Ở nhà có gì để uống không?- Hắn nhếch môi cười rồi chuyển đề tài khác.
- Dạ có, cậu chờ một chút, tôi pha nước cam cho cậu.- Thanh Vân nhanh chóng đi vào bếp.
Hữu Đức ngồi xuống nhìn Minh Quân nghĩ ít lâu rồi hỏi:
- Có chuyện gì mà Thanh Vân không nghe được vậy?
Minh Quân thở dài nói:
- Anh...có ý định lấy cô ấy về làm vợ không?
Hữu Đức khẽ cười nói:
-...Hiện tại anh chưa thể nói trước được điều gì, qua vài năm nữa ai biết cô ấy có thay đổi hay không! Tuổi đời Thanh Vân còn quá trẻ, còn anh thì đã qua nửa đời người rồi cô ấy còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn anh, khi anh ra tù nếu cô ấy vẫn còn đợi anh thì anh sẽ tính tiếp.
- Vậy cũng được!...Vết thương của anh nặng không? Lành được bao nhiêu rồi?- Minh Quân liếc mắt thấy bên trong cúc áo y để hờ vẫn còn quấn băng nên đánh tiếng hỏi thăm.
- Ờm...cũng sắp lành rồi, nghỉ ngơi vài ba hôm nữa sẽ khỏe hẳn thôi, không nặng lắm, nhờ ai đó nên chỉ nứt 3 cái xương sườn và bầm tím hết cả mặt thôi.- Y gật gù nói- Còn em?
- Đã khỏe hẳn rồi, cũng nứt 2 cái và bầm tím vài chỗ.- Hắn phì cười kể lại.
- Huề nhỉ?- Hữu Đức nhếch môi cười, chủ động bắt tay làm hòa.
- Ừm, huề.- Minh Quân đưa tay đáp lại.
- Mời cậu ba dùng nước, nước của ông đây!- Thanh Vân đặt hai ly nước xuống bàn rồi định xuống bếp.
- Thanh Vân, hãy soạn đồ đi, ngày mốt tôi sẽ đưa cô đến dưỡng đường của bạn tôi ở Nha Trang để cai ghiện.- Minh Quân uống một hớp nước cam rồi nói.
- Gấp vậy sao? Tôi muốn chờ cho ông ấy khỏe hẳn rồi mới đi được không?- Thanh Vân bất ngờ trước quyết định của Minh Quân.
- Tình hình của cô không thể kéo dài thêm được, nên tôi mới quyết định đi sớm.- Hắn chậm rãi giải thích.
- Nhưng...
- Thanh Vân, đi đi.- Thấy Thanh Vân có ý không muốn nên Hữu Đức lên tiếng khuyên cô.
- Nhưng tôi muốn...- Thanh Vân rưng rưng muốn khóc nhìn y phản bác.
- Ngoan! Nghe lời đi!- Y dịu dàng mỉm cười với cô.
Hữu Đức đã nói vậy nên cô không cãi lại nữa, cô cúi đầu nhìn xuống sàn nhà:
- Tôi hiểu rồi, để tôi đi soạn quần áo.- Thanh Vân lủi thủi đi về phòng mình.
Hữu Đức ngồi nãy giờ chớt nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Minh Quân:
- Cơ mà làm sao em biết được anh ở đây mà đến?
Minh Quân liếc mắt sang nhìn y nói:
- Bây giờ anh mới nhớ ra có muộn quá không vậy? Có người nói cho em biết!
- Thanh Vân chắc chắn sẽ không nói rồi, nhưng ngoài cô ấy ra chỉ có...Thiên Ân?- Hữu Đức đã hiểu ra được gì đó liền nhìn sang hắn- Là cậu ta nói cho em biết, vậy cậu ta...
- Ừm.- Hắn bình thản lấy điếu xì gà ra châm lên hút một hơi.- Đúng như anh nghĩ đó, cậu ấy từ đầu đã đứng về phía em, cậu ấy muốn Khánh Châu hạnh phúc.
- Là anh đã quá tầm thường, xin lỗi em!- Hữu Đức cụp mi xuống hổ thẹn.
- Em nói không phải là để trách móc anh, anh đã biết hối lỗi rồi thì em cũng không để bụng làm gì, cám ơn anh, anh hai, anh đã cho gia đình chúng ta được một lần nữa trọn vẹn.- Minh Quân bước đến vỗ vai y an ủi rồi tạm biệt ra về- Em về đây, tranh thủ thời gian mà tâm sự với Thanh Vân đi, chắc anh không yếu đến mức phương diện kia không được chứ?
- Ha...cái thằng, giờ phút này rồi mà còn đùa được.- Hữu Đức bật cười lắc đầu chịu thua em trai mình.
- Thôi em về đây!
Minh Quân xoay người bước ra cửa rồi lái xe phóng đi.
Thanh Vân lúc này mới trở vào phòng Hữu Đức, cô không nói gì chỉ im lặng đứng ở cửa nhìn dáng người quen thuộc. Thấy vậy cô cứ đứng nhìn mình mà không nói gì nên y lên tiếng hỏi trước:
- Sao vậy? Sao không vào đây mà đứng đó làm gì?
- Ngày mốt tôi đi rồi.- Thanh Vân khẽ nói.
- Ừm, tôi biết, quần áo đã soạn xong chưa? Có thiếu gì nữa không tôi đưa tiền đi mua, mấy bộ cũ đừng đem theo nữa, lấy đồ mới thôi, đồ dùng cá nhân đầy đủ rồi chứ?- Hữu Đức vừa uống ly nước cam lúc nãy vừa hỏi.
- Đã đầy đủ hết rồi.
- Vậy là được rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi.- Y gật đầu rồi phẩy tay bảo cô trở về.
Thanh Vân im lặng không đáp, cô không theo lời Hữu Đức trở về phòng mà chậm rãi đi đến ngồi hẳn vào lòng y:
- Này! Cô làm gì đấy?- Y giật mình khi thấy cô chủ động.
-...- Thanh Vân vẫn không đáp, cô đủ động tiếm tới đặt nụ hôn lên môi Hữu Đức.
- Ưʍ..?...Khoan..khoan đã...Thanh Vân!..Cô làm sao vậy? Sao hôm nay..lại chủ động thế kia?- Hữu Đức ngạc nhiên với cô gái trước mặt mình.
- Sâp tới tôi với ông sẽ không được thế này nữa, ông không nhớ tôi sao?- Cô vòng tay sang ôm lấy cổ y.
-...Nhớ, tôi sẽ nhớ cô.- Hữu Đức nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Thanh Vân, đây là điểm duy nhất để y nhớ rằng cô không phải là Như Ngọc, bởi Như Ngọc có đôi mắt màu nâu đậm.
- Là nhớ Như Ngọc hay là Thanh Vân?
- Nhớ Thanh Vân, nhớ cô gái đã cùng tôi chung sống suốt ba năm trời, nhớ cô gái với cái miệng hung dữ và hỗn hào này đây!- Y nói rồi lấy ngón trỏ gõ nhẹ lên sóng mũi cao của cô.
- Tôi hung dữ hồi nào chứ? Nếu không phải tại ông bắt nạt tôi trước thì tôi đâu có hung dữ!- Thanh Vân giật nảy người lên giận dỗi, trừng mắt nhìn y.
- Ha ha..đúng rồi, là tại tôi ăn hϊếp cô. Xin lỗi!- Y bật cười vui vẻ vì cô gái này hôm nay đã biết làm nũng với mình.
- Vậy...ông hãy..đền bù cho tôi đi, cho tôi một lần..một lần là chính mình.- Thanh Vân xấu hổ nói lắp bắp.
-...- Hữu Đức nhìn Thanh Vân chủ động gọi mời như vậy nhất thời không nói được gì.
- Vì..vì sắp tới ông sẽ phải ăn chay rồi nên là hãy trân trọng tôi khi còn có thể đi.- Cô thấy y mãi không có câu trả lời sợ y xem thường mình nên khẩn trương lấp liếʍ.
- Thật là...tôi đã cố gắng lãng đi vì không muốn cô phải khó xử nhưng mà có lẽ tôi đã sai rồi nhỉ?- Y mỉm cười gian manh đặt hai tay lên eo Thanh Vân ghì xuống để cô cảm nhận được sự biểu tình bên dưới.
- A...- Bên dưới của cô vừa chạm vào hạ bộ đang bị bó chặt của y liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không kiềm được mà khẽ rên lên.
- Vậy chúng ta nên trên trọng khoảng thời gian này nhỉ?- Hữu Đức xoay Thanh Vân lại giữ cho hai chân cô kẹp ngang hông mình rồi đứng lên trở về giường.
- A..khoan đã, xương của ông còn chưa lành mà! Bỏ tôi xuống đi!
- Hừm! Tôi vốn đã khỏe rồi, chỉ còn vài chỗ bầm và cái xương cuối cùng thôi, không thành vấn đề! Với cả...- Y hướng ánh mặt đầy hứng thú vào Thanh Vân- Cơ thể này đã vắng tôi gần cả tháng rồi, tôi muốn biết nó nhớ tôi đến mức nào!
- Ưʍ..
Ngày hôm đó, Thanh Vân và Hữu Đức cùng nhau triền miên đến khi đã lã người rồi thì ôm nhau chìm vào giấc ngủ.