Sau từng đợt ra vào đều đặn, bỗng nhiên Minh Quân tăng tốc khiến Khánh Châu cùng hắn đạt cao trào. Hắn mệt lã ngả người lên cơ thể mềm mại của nàng nghỉ ngơi vài phút mới chậm rãi rút gậy thịt ra, theo cùng đó là hỗn hợp mật ngọt và men sữa hòa cùng chút máu. Nhìn lên thấy nàng đã ngất đi từ lúc nào, hắn phì cười thơm lên gò má hồng xinh đẹp, ngồi dậy ôm lấy Khánh Châu vào nhà tắm tẩy sạch cơ thể cho cả hai rồi ôm nàng cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Minh Quân dậy trễ hơn mọi ngày theo thói quen nhìn sang bên cạnh thấy Khánh Châu còn đang say giấc hắn mỉm cười ngọt ngào. Nhìn đồng hồ đã 6h, đến giờ gọi Tư Quân dậy đi học hắn nhẹ nhàng đứng dậy đến tủ lấy quần áo của mình và Khánh Châu đặt sẵn lên giường cho nàng rồi vào phòng tắm. Xong xuôi thì qua phòng Tư Quân gọi con bé dậy:
- Con gái, sáng rồi, dậy đi học đi con.
- Ưʍ...ba? Hôm nay ba không đi làm hả ba?
Tư Quân thấy ba thì tỉnh táo hẳn, ngồi dậy rúc vào lòng hắn nũng nịu. Hắn dịu dàng xoa đầu thơm lên trán con gái nói:
- Đúng rồi, hôm nay ba chở con đi học nhé? Con có lịch nghỉ tết chưa?
- Dạ có rồi ạ, cả tháng nay ba bận bịu với xưởng rượu mới nên chả quan tâm nhiều tới con, con có lịch nghỉ nửa tháng rồi, mẹ cũng biết ấy. - Con bé bĩu môi hờn dỗi.
- Con gái cho ba xin lỗi, đúng là ba đã lơ là con rất nhiều, bao giờ con được nghỉ cho ba biết để đền bù cho con nè. - Minh Quân nựng má con bé yêu chiều.
- Ngày mai là con được nghỉ rồi, ba muốn đền bù gì cho con vậy? - Tư Quân vui sướиɠ ôm chầm lấy hắn.
- Hôm nay ba nói chuyện với ông bà rồi chiều nay chúng ta sẽ về quê của mẹ con chơi 1 tuần nhé? Ngày mai là 24, chúng ta sẽ ở chơi đến 30, sáng mùng 1 về lại Sài Gòn con thấy sao?
- Dạ, con đồng ý. Vậy con nhờ vυ' Út soạn sẵn đồ cho con nha ba? - Con bé phấn khích nhảy chân sáo xuống giường.
- Được rồi con nhờ vυ' giúp tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn sáng nha, ba và ông bà chờ.
Minh Quân bật cười với con gái, hắn xuống dưới nhâm nhi cà phê cùng ông Nam, bà Nguyệt không thấy Khánh Châu đâu liền hỏi:
- Ủa Quân? Châu của mẹ đâu rồi? Sao không xuống ăn sáng?
- Ặc..khụ khụ..à..hôm nay Khánh Châu không được khỏe nên nhờ con nói với nhà mình là không xuống ăn sáng hôm nay, nãy giờ con quên mất.
Chỉ là thuận miệng nói dối chứ làm gì có lời nhờ vả nào, Minh Quân sợ bà Nguyệt biết đêm qua là lần đầu tiên của Khánh Châu và hắn nên nàng không xuống giường nổi đành bịa đại một lí do cho hợp lí qua mắt bà.
Bà Nguyệt đương nhiên biết chuyện xảy ra tối hôm qua nhưng bà lại không ngờ được bà đã giúp hắn một chuyện lớn.
- À..con có việc muốn nói với ba mẹ chiều nay cho con xin được chở vợ và con con về Hà Tiên chơi.
- Ửm? Con định mùng mấy về? - Ông Nam quay sang hỏi hắn.
- Dạ sáng mùng 1 con về.
- Đúng rồi đó, con bé đã ở đây với chúng ta suốt 1 năm trời hẳn là nhớ nhà lắm, với lại bà nội con cũng đi du lịch với bạn rồi, ba mẹ cũng lên kế hoạch đi du lịch sang Canada chắc cũng tới đó mới về, nhà ta năm nay sẽ ăn tết trễ - Ông gật gù đồng ý.
- Í da..vậy mẹ phải đi chuẩn bị đồ Tết cho anh chị xui - Bà Nguyệt nhắc tới mua sắm liền sáng rực lên.
- Hay để con đi với mẹ nhé? - Minh Quân phì cười khi thấy mẹ mình nhắc đến mua sắm là tâm tình tốt hẳn.
- Thôi, đi với con mẹ chán lắm, thà để mẹ đi một mình, con lo chăm sóc Khánh Châu đi, để chiều khỏe còn về nữa.- Bà xua tay từ chối, chủ yếu vì Minh Quân không có chung gu mua sắm với bà.
- Con chào ông bà, buổi sáng vui vẻ. - Tư Quân đi vào chào ông bà rồi ngồi vào bàn ăn.
- Cháu cưng, nhiệm vụ cháu nhờ bà hôm qua bà hoàn thành rồi nhé! - Bà Nguyệt nhìn con bé nháy mắt.
- Thật sao bà? Tốt quá rồi hihi! - Tư Quân lấy tay che miệng cười híp mắt.
- Chuyện gì mà mẹ với con bé vui vậy? - Minh Quân nhíu mày khó hiểu.
- Không có gì đâu con/ ba - Bà Nguyệt và Tư Quân đồng thanh đáp.
Minh Quân mười nghi cũng không bằng trăm ngờ chuyện này lại có liên quan đến cục cưng của hắn, đúng là có đứa con gái thông minh hiểu chuyện thật mát lòng mát dạ.
Ăn sáng xong, Minh Quân đưa Tư Quân đi học, rồi trở về nhà thấy Khánh Châu chưa ra khỏi phòng liền lo lắng đi vào. Thấy nàng còn ngồi trên giường liền đi đến ngồi cạnh giường:
- Em mới dậy à? Em thấy trong người thế nào rồi?
-...- Nàng mếu máo nhìn hắn không đáp.
- Em sao vậy? Không khỏe sao? Để tôi xem nào!
Hắn đặt tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ nàng liền òa lên:
- Hức hức ư...anh là ông chú xấu xa, anh xấu lắm..hu hu...anh ăn hϊếp em..hức...không cho em nghỉ..hức hức...ông chú xấu xa..hu hu...em đau..
Minh Quân phì cười vì sự hờn dỗi đáng yêu của Khánh Châu, nhích gần người đến hắn ôm lấy nàng vào lòng vỗ về:
- Ngoan, đừng khóc nữa, là anh không tốt, là ông chú xấu xa, cho anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều. Ra là đau không xuống được giường à? Anh giúp em vào trong tắm rửa lại nhé!
Thấy Khánh Châu vẫn còn giận dỗi không đáp lời, Minh Quân liền quấn nàng trong chăn bế vào phòng tắm để nàng vệ sinh tắm rửa, hắn trở ra lấy quần áo mang vao cho nàng rồi ra ngoài ngồi đợi. Sau khi tắm xong lại vào bế nàng về giường, thấy nàng cử động chân khó khăn mà xót xa, thơm nhẹ lên má nàng hắn nói:
- Đừng giân nữa, ông chú có quà xin lỗi em đây.
- Em không cần quà đâu. Dù có là gì em cũng không làm em hết đau được...hức..
Khánh Châu vẫn còn nấc từng cơn, ai mà ngờ được người chồng lúc nào cũng dịu dàng với nàng nâng niu nàng từng tí khi lên giường lại trở thành một người khác như vậy.
Minh Quân cố nén để không bật cười nhấc nàng đặt vào lòng mình, hắn làm vẻ mặt tiếc nuối:
- Tiếc quá nhỉ! Anh muốn nói là hôm nay sẽ đưa hai mẹ con về quê em để cùng gia đình ăn tết mà em nói không cần vậy thì đành hủy chuyến đi vậy!
- Món quà mà anh nói là về quê em ăn tết hả? Em cám ơn anh.- Khánh Châu phấn khích chồm lên ôm cổ hắn.
- Nhưng lúc nãy em nói em không cần quà của anh mà? - Hắn nhếch mày trêu ghẹo.
- Không! Em muốn, em cần mà! Mình ở đó mấy ngày vậy anh? - Nàng bắt chước Tư Quân ngã đầu vào ngực nũng nịu với hắn.
- Từ ngày mai tới sáng mùng 1 chúng ta sẽ về, em thấy sao? - Minh Quân ôm nàng vỗ về.
- Ưʍ..vậy còn ba mẹ thì sao anh? Không lẽ chúng ta để ba mẹ ở đây một mình? - Nàng mím môi băn khoăn.
- Haha em đừng lo, nếu anh không lên kế hoạch về quê ăn tết với ba mẹ vợ thì không chừng gia đình ba người chúng ta mới là người bị bỏ lại đó, ba mẹ đã lên kế hoạch sang Canada du lịch rồi, năm nay ở đây sẽ ăn tết trễ đó. Em cứ thoải mái mà ăn tết với gia đình! - Hắn bật cười, lòng vui sướиɠ khi thấy nàng quan tâm đến bố mẹ mình.
- Hihi cám ơn ông xã, bây giờ em chuẩn bị đồ đạc liền.
Vì quá vui nên Khánh Châu quên mất cơn đau, nàng lăn xăn đến chỗ này chỗ kia dọn đồ, Minh Quân phì cười bất lực với cô vợ nhỉ của mình. Vừa đau đớn giận dỗi hắn vài phút trước, bây giờ lại vui vẻ mà thoăn thoắt như chưa có cơn đau nào xuất hiện trên người nàng. Hắn đứng dậy thơm một cái vào má nàng:
- Vậy em chuẩn bị đồ đi, anh cũng đã dặn vυ' Út chuẩn bị đồ cho Tư Quân rồi, em không cần lấy đồ cho anh vì ở biệt thự đã có sẵn hết. Anh đem xe đi kiểm tra khoảng tới trưa anh về, 2h chiều nay chúng ta khởi hành nhé!
- Dạ.
**********************("-")********************
Cùng khoảng thời gian đó, ở Hà Tiên, cặp đôi mới cưới thuở nào bây giờ cũng đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng so với Minh Quân và Khánh Châu thì tình cảnh của họ khác xa. Khi hắn và nàng đang cùng nhau xây dựng hạnh phúc mới thì ở đây Thiên Ân và Khánh Băng lại trải qua rất nhiều sóng gió khiến tình cảm của họ dành cho nhau tệ đi rất nhiều.
Khánh Băng dù đã theo chồng, nhưng vẫn không bỏ được thói kiêu ngạo và muốn gì được nấy. Cô không ngừng đua đòi theo lũ bạn, nào là mua sắm, tiệc tùng và đi chơi nàng không hể biết cách lo lắng cho chồng và săn sóc gia đình. Với niềm kiêu hãnh của một hoa khôi trường đại học, mọi thứ tốt đẹp nhất đều phải là của cô, từ đồ hiệu đến trang sức Khánh Băng không tiếc tiền mà tiêu vào đó hàng chục triệu chỉ để thắng được một chiếc nhẫn kim cương. Dù Thiên Ân có đôi lời ngọt lạc thậm chí là hăm dọa nhưng nàng vẫn bỏ ngoài tai.
Về phần Thiên Ân thì thật tội cho anh, phải cưới một người không hề có tình cảm mà còn bị cô ta dựa hơi gia đình mà hống hách khắp nơi khiến uy tín và sự tín nhiệm của mọi người dần giảm sút. Công việc không thuận lợi lại bị người vợ kia phung phí tiền bạc, gia đình anh đang đứng trên bờ vực phá sản. Nhiều lần khuyên răn không được anh có ý định ly hôn nhưng hai bên gia đình cùng khuyên can và hứa hẹn sẽ giúp anh răn dạy Khánh Băng nhưng chỉ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Cuộc sống gia đình của anh như một địa ngục chốn trần gian, nhiều lúc anh muốn kết thúc cuộc đời mình nhưng trong tim lại ấp ủ một bóng hình để cho anh có thêm nghị lực sống.