Chồng Giả Vợ Hờ Nào Ngờ Hạnh Phúc

Chương 8

Vườn nho của bác ở đâu? - Hắn nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ông Dương vớ được một món hời mà vui mừng khiến hắn bất giác cứ muốn bật cười, quả là người vùng ven tính tình luôn chân chất thật thà trò chuyện cùng ông hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn so với những người trên Sài Gòn.

- Ở gần đây thôi, cậu ba muốn đi thăm thú chút không? Tôi dẫn cậu đi.

- Làm phiền bác rồi.

Ông Dương dẫn hắn đến vườn nho, hắn rất hài lòng với cách canh tác ở đây, nhìn chùm nho trĩu nặng thơm phức hắn liền có thể nghĩ ra được hương vị thơm ngon khi chúng hóa rượu. Ông Dương đưa tay ngắt một chùm đưa cho hắn:

- Cậu ăn thử đi, xem có vừa ý cậu không?

Nhìn trái nho căng bóng, phủ một lớn phấn trắng dày trông rất bắt mắt, đưa lên cắn một trái:

- Quả thật rất ngon, vậy giá của thương buôn trả cho bác là bao nhiêu?

- Hời lắm cậu à, họ chỉ trả cho tôi được năm mươi ngàn cho một kí nho đen và sáu mươi ngàn cho nho đỏ, cả vườn của tôi tổng thu hoạch đều đều 1 tấn rưỡi cả đen lẫn đỏ với chất lượng nho như thế này mà lại bị ép giá quá nên năm nào gần tới mua thu hoạch cũng làm tôi lao đao.- Ông vừa nói vừa thở dài.

- Năm mươi ngàn cho một kí sao? Giá quá rẻ rồi, con muốn mua tất cả số nho được thu hoạch của bác, không được lẫn với nho của vườn khác và điều kiện của những trái nho thì lúc nãy con đã nói rồi, con muốn mua với giá...một trăm ngàn cho một kí nho đen, và một trăm hai mươi ngàn với nho đỏ, bác thấy thế nào?

Một cơ hội tốt từ trời rơi xuống khiến ông Dương mừng rõ đến mức muốn bỏ hết mặt mũi mà nhảy cẫng lên, vì từ lúc trồng nho đến giờ ông luôn chịu cảnh huề vốn nhưng do yêu thích trồng nho nên ông mới ráng cầm cự. Nay lại được một con số gấp đôi với thương lái ông không do dự mà đồng ý:

- Đồng ý chứ cậu, đương nhiên là phải đồng ý rồi, tốt quá.

- Vậy chúng ta bàn tiếp về việc vận chuyển nhé? - Chính Minh Quân lúc đến đây cũng không ngờ rằng sẽ kiếm được cho mình một món hời, do giá nho trên Sài thành cao gấp ba giá mà ông Dương nói mà cũng không tươi bằng, bây giờ có được món hời trước mắt khiến y muốn gác công việc sang một bên cũng khó lòng.

Bàn bạc xong hắn theo ông Dương trở về, trên đường đi còn tiện tay hái vài chùm về cho con gái. Thấy trời đã trưa hắn gọi Tư Quân xuống chào ông Dương rồi ra về, ông Dương có ý mời hắn lại ăn trưa nhưng bị từ chối, trước lúc về hắn cầm một chùm nho để lại cho Khánh Châu nói là quà cám ơn nàng đã dành thời gian cho con gái mình.

Thấy ba mình muốn mời khách ăn cơm và vui vẻ lạ thường, nàng đến gần hỏi:

- Ba, có chuyện gì mà ba vui vậy?

Ông Dương nhấp một ngụm trà, cười sảng khoái trả lời:

- Không vui sao được con, nho trong vườn của ba đợt này sẽ bán được với giá cao, con nói xem có nên vui không?

- Thật sao ba?- Nghe ba nói vậy làm nàng cũng vui lây, nàng biết vì vườn nho này mà ba mẹ nàng cãi nhau không ít - Mà..ai là người mua vậy ba?

- Còn ai nữa con, là cậu ba đó, cậu ấy nói sẽ thu mua trực tiếp nho của ba, giá... gấp đôi lận đó con.- Ông sợ có người biết được nên chuyển sang thì thầm.

- Gấp đôi? - Nàng giật mình bởi con số mà Minh Quân đưa ra, thật sự là ngoài mong đợi.- Cả vườn luôn sao ạ?

- Đúng rồi, là cả vườn cả nho đỏ lẫn đen đó con haha, công sức của ba đã được đền đáp lại rồi con gái.

- Con mừng cho ba, con nghĩ chú ấy đúng thật là một người tốt.

- Được rồi bây giờ ba đi đặt viết thiệp mời sinh nhật, con có muốn đi cùng ba không?

- Dạ con không đi với ba được, con..con có việc bận rồi ba à.- Khánh Châu khẽ nói, gò má vì ngại ngùng ửng hồng.

Ông Dương hiểu chuyện con gái muốn nói, ông bật cười xoa đầu con gái nói:

- Rồi, ba biết rồi, con gái của ba đã lớn rồi, sẵn chung đường ba chở con qua đó luôn chịu không?

- Dạ tụi con hẹn nhau ở quán nước gần đây thôi ba, con tự đi được rồi. Thưa ba con đi.

Nói rồi Khánh Châu đến quán nước nơi nàng đã hẹn người yêu, tới nơi nàng đã thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi đợi nàng, nhẹ nhàng bước đến nàng muốn cho anh chàng bất ngờ, nàng đưa tay bịt mắt anh, phút đầu anh còn bất ngờ nhưng khi ngửi được mùi hương quen thuộc tỏa ra từ đôi tay kia, anh phì cười:

- Anh biết là em rồi, hôm nay dám bịt mắt anh nữa em nghịch quá đó. Phục vụ cho tôi thêm một chai xá xị, một ly tẩy.

Nàng bĩu môi ngồi xuống chiếc ghế đôi diện anh:

- Anh đáng ghét quá đi, sao hôm nay anh ra sớm vậy?

- Vì hôm nay anh rất nhớ em.- Anh mỉm cười ấm áp, ánh mắt nhìn nàng đầy yêu thương.

- Xạo quá nha, em biết thừa là ở nhà có gì đó làm anh không vui, có chuyện gì sao anh?

-....Là..chị em, Khánh Băng cùng bác gái đang ở nhà anh.

- Anh Thiên Ân có phải là mẹ em lại muốn ghép cặp cho anh với chị em không?

Thấy Thiên Ân im lặng không trả lời nàng như ngầm đồng ý, ánh mắt phút trước còn ấm áp nhìn nàng bây giờ lại khó chịu buồn phiền. Tâm trạng của nàng phút chốc cũng theo anh mà trùng xuống, nàng thở dài đưa ánh mắt nhìn xa xăm.

Thiên Ân, Khánh Băng và Khánh Châu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Bố mẹ của hai bên gia đình cũng rất thân thiết nên đã ngầm quyết định sau này sẽ làm xui gia với nhau, tuy nhiên nhà họ Bạch có đến hai cô con gái, còn nhà họ Đặng thì chỉ có một mình Thiên Ân là con trai. Hai người mẹ thì lại muốn Khánh Băng được nên duyên cùng anh, còn hai người cha lại muốn Khánh Châu. Và chuyện anh với Khánh Châu đang quen nhau chẳng có ai biết trừ ông Dương. Khổ thân anh lúc nào cũng bị mẹ của hai bên gia đình gán ghép, mà mỗi lần như thế Khánh Châu lại đau lòng, nhiều lúc anh muốn lên tiếng xác nhận mối quan hệ này nhưng Khánh Châu không muốn người ta để ý nên đành thôi.

Thấy bầu không khí trầm lắng anh liền lên tiếng đánh lạc hướng:

- Thôi em cứ mặc nó đi, em chỉ cần biết trong lòng anh chỉ có mình em là được, em xem anh có gì cho em nè.

- Cám ơn anh, nó thật đẹp.- Nàng bị món đồ kia thu hút nên tạm đặt chuyện không vui sang một bên, dù sao buổi hẹn với anh chỉ kéo dài một giờ mà mỗi tuần chỉ hẹn được một lần không nên làm buổi hẹn hò quý báu mất vui.

- Đây là đá thạch anh, anh đã nhờ bạn tìm giúp một tháng nay rồi, khó lắm mới giành chân mua được đó, em có thích không?- Thiên Ân đẩy viên đá về phía Khánh Châu thích thú nhìn biểu cảm trên gương mặt của nàng, lúc này trông giống như con nít gặp được núi kẹo vậy.

- Đây là loại đá sẽ phát tia lấp lánh vào ban đêm đúng không anh? Đẹp quá, em thích lắm nhưng mà..chắc nó đắt lắm phải không?

- Miễn là em, dù giá có cao đến đâu anh cũng mua cho bằng được.- Anh chống tay lên cằm nhìn nàng nháy mắt, hành động này hắn chỉ dám làm với mình nàng, đối với những người khác anh rất ít khi nào cười nói như vậy mà chỉ giữ khuôn mặt nghiêm túc để nói chuyện, dù có nhẹ nhàng nhưng vẫn có khoảng cách nhất định, kể cả Khánh Băng cũng không ngoại lệ, tất nhiên điều này cũng làm cô ta khó chịu.

Thiên Ân bỗng nhớ lại thuở ban đầu, anh gặp Khánh Châu lần đầu tiên trong buổi tiệc sinh nhật của mẹ, lúc đó mọi người đang bận thưởng thức tiếng đàn vĩ cầm của Khánh Băng thì ở chiếc ghế cuối góc phòng có một cô bé đang ngồi một mình thưởng thức món ăn của bữa tiệc. Nàng năm ấy chỉ mới 10 tuổi, còn anh thì 13 từ giây phút đó anh bắt đầu để ý cô bé ấy. Anh ở bên cạnh âm thầm ngắm nhìn từ một cô bé tinh nghịch thành một thiếu nữ dịu dàng thướt tha. Năm nàng 15 anh đã ngỏ lời và suốt nửa năm sau nàng mới chấp nhận, tính đến đây đã gần được ba năm. Anh và nàng yêu nhau trong sáng, chỉ có cái nắm tay thôi cũng ngại ngùng cả buổi, anh bất chợt nhìn nàng cười ngọt ngào.

Khánh Châu thấy Thiên Ân cứ nhìn mình cười mãi lấy làm khó hiểu nàng hỏi:

- Có chuyện gì mà anh cứ nhìn em rồi cười vậy?

- Không có gì, anh chỉ nhớ đến chuyện hồi xưa của tụi mình thôi, dạo này em có chuyện gì vui không? Kể anh nghe với nào.

- Chuyện vui á? Có đó, anh có biết cậu ba nhà họ Lưu không? Lưu Minh Quân ấy.

- Lưu Minh Quân...là gia đình họ Lưu nức tiếng ở Sài Gòn đúng không? Mà chuyện nhà em sao có liên quan đến cậu ba họ Lưu?

- Để em kể anh nghe...

Nàng từ từ kể hết chuyện từ việc gặp gỡ rồi hắn đưa nàng về, đến việc thu mua nho và bữa tiệc sinh nhật, kể xong thấy anh có vẻ trầm tư nàng hỏi:

- Sao anh im lặng vậy?

- Ưm anh đang suy nghĩ.

- Anh suy nghĩ chuyện gì?

- Anh đang nghĩ có khi nào cậu ba họ Lưu kia có ý nhắm vào người yêu của anh hay không.

- Cái anh này! Sẽ không có chuyện đó đâu, chú ấy đã có vợ và con rồi, con chú ấy năm nay đã 6 tuổi rồi đó.

- Chú á? Anh nghe em gọi bằng cậu anh tưởng phải trẻ lắm cơ?

- Đúng là vẻ ngoài của chú ấy rất trẻ, nhìn qua cũng chỉ bằng tuổi anh là cùng nhưng kì thật là 29 rồi đấy.

- Em có nói quá không vậy? 29 tuổi mà nhìn như bằng tuổi anh á? Anh không tin đâu nha, em cố tình chọc anh ghen đúng không?- Anh nheo mắt ghẹo nàng.

- Xí, em thèm chọc anh sao! Anh cứ chờ đó, sinh nhật chị Khánh Băng chú ấy cũng được mời, tới đó anh tận mắt thấy sẽ biết.- Nàng bĩu môi hờn dỗi.

- Haha thôi đừng dỗi mà, anh biết rồi, anh sẽ đích thân gặp chú ấy xem mặt mũi thế nào, em chịu không?

- Em không thèm nữa, anh đáng ghét quá đi.

- Thôi mà người đẹp, cho kẻ bề tôi này xin lỗi đi mà, khó lắm chúng ta mới được hẹn hò, đừng dỗi anh nữa, anh đưa em đi chơi nhé?

- Thật không?- Nghe đến đi chơi hai mắt nàng sáng lên nhìn anh.

- Thật chứ, đi thôi! - Anh yêu chiều nhìn nàng.

Hai người hẹn hò rất vui vẻ, đến 11 giờ thì tạm biệt nhau ra về. Khánh Châu mong rằng ngày 10 tháng 6 sẽ đến nhanh để nàng lại được gặp anh trong bộ vest lịch lãm, chỉ tưởng tượng thôi mà tim nàng đã đập thình thịch rồi.

*************************( "-" )*********************

Thời gian trôi nhanh, ngày 10 đã đến, hôm đó nhà họ Bạch mở tiệc linh đình mừng sinh nhật của Khánh Băng, khách đến dự rất đông, trong đó có đối tác làm ăn của ông Bạch, bạn bè của Khánh Băng và một số nhà họ hàng, khách mời quan trọng không thể thiếu là Minh Quân và gia đình họ Đặng.

Minh Quân dẫn con gái đến tham dự, hắn mặc lên mình bộ vest đen tuyền, còn Tư Quân là bộ váy màu hồng nhạt kiểu công chúa, hai cha con hắn thu hút ánh nhìn của mọi người, nơi hắn đi qua đều bị ánh mắt hiếu kì dán lên và tiếng xì xầm to nhỏ, hắn bỏ ngoài tai mà đi đến chỗ Ông Dương chào hỏi, thấy hắn đến ông liền tay bắt mặt mừng:

- Chào cậu ba, tôi rất mừng vì cậu đã đến tham dự bữa tiệc này, cậu cứ tự nhiên nha cậu.

- Dạ chào bác, cám ơn bác vì đã mời con. Đây là quà sinh nhật con gửi đến Khánh Băng để chúc mừng sinh nhật thứ 20 của cô ấy. Khánh Châu cũng ở đây chứ ạ?- Hắn vừa hỏi vừa đảo mắt tùm kiếm.

- Có chứ cậu, con bé đang sửa soạn trên lầu, chút nữa sẽ xuống cùng chị nó.