Vợ Tôi Là Sát Thủ

Chương 41

Sáng hôm sau, tại Hạ gia...

"" Nguyên Nguyên, mau mau đến cứu anh. ""

Tịch Nguyên cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng cô lại không thể thấy được điểm dừng. Bao trùm xung quanh cô đều là lửa nóng như nham thạch. Âm thanh cầu cứu cứ vang mãi trong đầu cô.

Tịch Nguyên chỉ biết khóc rồi tiếp tục chạy về phía trước, càng chạy cô cảm lại càng cảm thấy bế tắc.

Bỗng nhiên, một giọng nói ấm áp cùng một bàn tay rắn rỏi cứu vớt lấy cô ra khỏi đám cháy.

Là ai? Tại sao lại cứu cô?

Thật sự rất dịu dàng!

Tịch Nguyên giật mình tỉnh giấc, cô hoảng hốt ngồi bật dậy, vệt nước mắt vẫn còn trên gương mặt, mồ hôi lạnh đầy trên trán, tóc cũng rối lên.

Hạ Phong lo lắng nắm chặt lấy tay cô, anh nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau, ân cần hỏi:

"" Gặp ác mộng hửm? Đã không sao rồi! Có tôi ở đây! ""

Tịch Nguyên thẩn thờ, trong vô thức cô hỏi:

"" Tại sao? ""

"" Không sao cả! "" Hạ Phong thản thản nhiên đáp lại.

Tịch Nguyên quay sang nhìn anh, trong ánh mắt cô tràn đầy sự khó hiểu:

"" Sao lại không hỏi tôi, những chuyện đã xảy ra? ""

"" Sao phải hỏi? Chỉ cần đó là em thì chuyện gì cũng đều đúng. "" Hạ Phong làm ra vẻ lí lẻ.

Nghe anh nói xong, l*иg ngực Tịch Nguyên đập một cách mạnh mẽ. Cô cảm thấy rất ấm lòng nhưng vẩn thờ ơ:

"" Anh thật sự không muốn biết sao? ""

Hạ Phong đưa tay xoa đầu cô: "" Em không muốn nói thì tôi cũng không muốn biết. Đợi khi nào em sẵn sàng thì có thể nói còn không em có thể để trong lòng cả đời. ""

"" Đó là mới chính là gia đình của tôi. Người chết cháy chính là anh tôi. Tôi gây thù chuốc oán với người khác, anh ấy gánh thay tôi sau đó mất mạng. Tôi chỉ có thể kể cho anh nghe bấy nhiêu thôi! ""

Tịch Nguyên quay sang phía khác né tránh đi ánh mắt của Hạ Phong.

Tịch Nguyên nói tiếp: "" Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Mối thù này tôi nhất định phải bắt họ trả gấp 10. ""

Hạ Phong xoay bả vai cô qua phía mình, ánh mắt anh nhìn cô sâu hun hút:

"" Sao em lại không nói với tôi? Tôi không đáng để em dựa vào sao? Hay em không tin tưởng tôi? Tôi đã ghen ghét, tôi ghen với người đàn ông đã ở cạnh em suốt 5 năm. Nếu tôi gặp em trước có phải em sẽ chịu tin tưởng tôi không? ""

"" Nếu hôm đó tôi không đến kịp, em sẽ thế nào?Em biết không? Ngày em đến như đã cứu rỗi cả cuộc đời tôi. Nó vì em mà thay đổi tất cả. Tôi thật sự rất sợ, sợ rằng sẽ vuột mất em. Sợ mọi thứ sẽ trở lại như ngày em chưa đến. ""

Tịch Nguyên sững người, ánh mắt cô ngân ngấn nước. Ở với anh khá lâu rồi, đây là lần đầu cô nghe anh nói nhiều như vậy lại còn xuất phát từ tận đáy lòng của anh.

Tịch Nguyên không kìm được bổ nhào vào lòng anh.

Hạ Phong khá bất ngờ vì hành động của cô nhưng cũng rất vui vẻ đáp lại cái ôm này.

Đang tình cảm thì ngoài cửa, Hướng Viễn chạy xồng xộc vào.

Tịch Nguyên vội vã buông Hạ Phong ra, ngồi ngay ngắn lại, mặt cũng đã đỏ như trái cà chua.

Thấy vẻ mặt của sếp mình lạnh như băng còn đầy sát khí bắn về phía cửa, Hướng Viễn sợ đến toát mồ hôi:

"" Cuộc họp hôm nay rất quan trọng, không thể thiếu sếp được. ""

Hạ Phong bóp bóp trán, phất tay ý bảo Hướng Viễn hãy đi đi.

Không cần đợi anh nói bất cứ thứ gì chỉ cần một hành động của anh, Hướng Viễn cũng đã nhẹ nhõm cao chạy xa bay.

"" Em ở nhà ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi. Tôi còn có việc. "" Hạ Phong nói.

Tịch Nguyên giữ ống tay áo của anh lại: "" Tôi ăn xong sẽ đến công ty chơi với anh nhé? ""

Hạ Phong cau mày: "" Không được...""

Lời còn chưa kịp nói hết thì Tịch Nguyên đã bĩu môi nên anh đành phải nói lại:

"" Tôi đi trước em cứ từ từ ăn đi. Ăn xong sẽ có người đón. ""

"" Không cần, tôi tự đi là được. "" Tịch Nguyên xua tay.

Anh hất cằm về phía cổ chân được băng bó dày cui của cô. Tịch Nguyên gãi gãi đầu. Thảo nào, cô cứ cảm thấy tê tê nhưng lại không biết là tại sao.

Hạ Phong miết miết mi tâm, anh cúi người xuống bế cô lên.

Anh cẩn thận đặt cô ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, dặn dò cô đủ thứ sau đó lại dặn dò người hầu rồi mới vội vã đi làm.

Tịch Nguyên đang ăn thì nghĩ ngợi thứ gì đó. Cô gọi người hầu gái lại,nói:

"" Cô làm một phần cơm trưa nữa nhé. Tôi đem đến công ty cho Hạ Phong. ""

Người hầu gái có chút khó xử: "" Thưa tiểu thư, thiếu gia nhà tôi...không có thói quen ăn sáng.""

Tịch Nguyên phất phất tay: "" Cô cứ làm đi có vấn đề gì tôi sẽ chịu. ""

Ăn uống no nê xong Tịch Nguyên nhảy lò cò lên lầu với bao ánh mắt lo sợ.

Vị tiểu tổ tông có mệnh hệ gì, thiếu gia sẽ nướng bọn họ mất.

Nhảy một hồi cũng đến được phòng, Tịch Nguyên thở hồng hộc nhưng vẫn không quên lầu bầu:

"" Xuống thì có người bế khỏe biết bao nhiêu lúc lên mệt bấy nhiêu. "".

Tịch Nguyên thay một chiếc váy trắng, tóc búi gọn trang điểm nhẹ nhàng. Cô lại phải lếch xuống cầu thang rất khổ sở.

Hạ Phong đã sắp xếp tài xế đứng đợi cô ở trước cổng. Vừa ra khỏi cổng thì bị một người đàn bà chặn lại.