Vợ Tôi Là Sát Thủ

Chương 33

Nhận ra mình vượt quá giới gạn, Tịch Nguyên vội vàng ngồi ngay ngắn lại, lúng túng :

"" Khụ...xin lỗi ! Tôi vui quá nên hơi kích động. ""

Khóe miệng Hạ Phong cong lên : "" Tôi cho phép em kích động. ""

Với những trường hợp thế này thì dù có xảy ra thường xuyên, anh cũng rất thích.

Cũng nhân cơ hội này Hạ Phong muốn gần cô thêm một chút.

"" Cùng nhau ăn mừng nhé ! "" Hạ Phong nói.

Nghe được lời này Tịch Nguyên thất thần vài giây rồi cũng trở lại trạng thái bình thường, không buồn không vui nói :

"" Có gì đáng để ăn mừng chứ ? ""

" Ăn mừng " hai chữ này mà nói đối với Tịch Nguyên thật xa xỉ. Từ trước đến giờ những việc cô làm cũng giống như một cỗ máy cần cù mà đã là cỗ máy thì những thứ đó có đáng là gì.

Thấy Hạ Phong lạnh mặt, im lặng, Tịch Nguyên cũng không biết phải làm sao. Đây là lần đầu tiên Hạ Phong bị người khác từ chối nên sắc mặt đương nhiên là có chút khó coi.Cô cũng không biết nói những lời khiến người khác vui vẻ đặc biệt là người khác giới. Vì từ trước đến nay không có ai xem cô là con gái cả.

Tịch Nguyên lén nhìn anh sau đó vui vẻ nói :

"" Ừm...chúng ta đi ăn lẩu nhé ! ""

Hạ Phong vẫn lạnh mặt chắc là giận thật rồi một lúc sau anh mới mở miệng :

"" Không muốn. Chúng ta về nhà ăn cơm. ""

Ể...vậy là giận thật rồi ! Cái miệng này của mình cũng lanh quá đi mất ! Đột nhiên lại chọc giận anh ta làm gì chứ ?

"" A...anh cùng tôi đi đua xe đi. Trò này vừa giải tỏa tâm trạng lại còn rất vui nữa. "" Tịch Nguyên phấn khích nói.

Lời vừa nói ra liền bị Hạ Phong búng thật mạnh vào trán cô : "" Bảo em cùng ăn mừng, không phải ăn bữa cơm cuối cùng. ""

Tịch Nguyên tay ôm trán, ai oán nói : "" Hừ, anh còn khó chìu hơn cả con gái nữa ! Thật là, cái này cũng không được cái kia cũng không xong. ""

Vẻ mặt Hạ Phong đen hơn một nữa, vừa nghĩ là cô sẽ dỗ anh nhưng không ngờ đến phút cuối lại cua gấp như vậy.

Hạ Phong miết miết mi tâm : ""Được rồi ! Đừng giận, chúng ta về nhà, tôi sẽ nấu cho em. ""

"" Oa, thật sao ? Được, chúng ta cùng về nào ! ""

Hai mắt Tịch Nguyên sáng lên.

Hai người vẫn còn đang nói chuyện vui vẻ thì Hướng Viễn ở phía trên không biết đã lái xe đi quanh công ty mấy vòng rồi. Phận làm trợ lí cũng quá khổ đi mất.

"" Tôi muốn qua siêu thị một lát. "" Tịch Nguyên nói.

"" Thức ăn đã được mua rồi ! Em không cần phải mua thêm gì nữa, những thứ em thích đều không tốt . ""

Suy nghĩ của Tịch Nguyên đều bị anh lật tẩy, vẫn chưa kịp nói thì Hạ Phong đã biết rõ cô muốn thứ gì.

Tịch Nguyên lắc cánh tay anh ,bĩu môi : "" Tôi muốn đi siêu thị....siêu thị...siêu thị...siêu thị...""

Sau vài phút như vậy thì Hạ Phong vẫn không chịu nỗi chiêu trò của cô, cứ như trẻ em đòi kẹo vậy đau hết cả đầu nên đành phải cho cô đi siêu thị.

Một lúc sau tại Hạ gia...

Tịch Nguyên lấy trong túi của mình ra hai cái tạp dề màu trắng có hình gấu trúc ở bụng, Tịch Nguyên đưa sang cho Hạ Phong một cái. Nhìn thấy cái họa tiết gấu trên tạp dề thì đầu Hạ Phong đầy vạch đen nhưng rồi cũng phải ngoan ngoãn đeo vào.

Vài phút sau...

"" Tôi muốn làm, để tôi, để tôi làm cho. "" Tịch Nguyên dành lấy con dao trong tay Hạ Phong.

"" A...đứt tay rồi ! Việc nguy hiểm như vậy tại sao lại để tôi làm chứ ? Anh đúng là quá đáng, nhỡ đâu tôi chặt đứt cả ngón tay thì làm sao ? "" Cô ngậm ngón tay nói.

Hạ Phong bóp trán : "" Ngay từ đầu là ai đã dành làm, hửm ? ""

Tịch Nguyên lầu bầu : "" Anh phải nói cho tôi biết là cầm dao như thế nào mới không cắt vào tay chứ ? Mấy thứ này đúng là phiền phức ! ""

"" Tôi sai rồi ! ""

Phải, anh đã sai rồi. Ngay từ đầu anh không nên cho cô nhóc này vào đây cũng không nên nấu ăn ở nhà. Giờ thì hay rồi, từ nãy đến giờ vẫn chưa nấu được một món nào mà nguyên kiệu thì bị cô phá hư đến một nữa .

Hạ Phong vòng tay qua eo cô, mở tạp dề rồi đẩy cô ra phòng khách.

Nếu còn để cô tiếp tục ở lại thì ngay cả cơm tối cũng không thể ăn được mất.

Anh thả lên bàn cho cô một ít đồ ăn vặt nghiêm mặt nói :

"" Em ngoan ngoãn ngồi yên ở đây cho tôi. ""

Tịch Nguyên làm bộ uất ức : " Tôi chỉ muốn giúp đỡ anh thôi mà. ""

"" Không cần. Tôi tự mình làm sẽ nhanh hơn. "" Hạ Phong dứt khoác từ chối.

Sao cứ giống như anh vừa có thêm một đứa con thế nhỉ.

Tịch Nguyên bị đuổi ra ngoài chỉ có thể nằm ườn trên sofa lướt điện thoại. Đột nhiên trên màn hình có tin nhắn đến, cô tiện tay mở ra xem thì cả người như chết lặng .

Ngụy Thanh Trạch : Lão nhị chết rồi !

Cô không thể tin vào mắt mình, chỉ vừa về nước một khoảng thời gian lại nghe tin người cô xem như anh trai của mình đã chết. Chỉ cơ điều,Tịch Nguyên không khóc cũng không lộ ra bất kì vẻ yếu đuối nào mà ngược lại, gương mặt cô lúc này dần thay đổi cứ như gạ quỷ từ địa ngục bò lên.

Tịch Nguyên : Là ai ?

Ngụy Thanh Trạch : "" Là em. ""