Vợ Tôi Là Sát Thủ

Chương 12

Sáng hôm sau, Tịch Nguyên tỉnh dậy với đôi mắt gấu trúc. Bởi vì hôm qua cô nói quá thẳng nên bây giờ không dám xuống nhà , rất ngượng ngùng

Tịch Nguyên vừa bước xuống vừa nhìn xem ai đó đã đi làm chưa.Hạ Phong nghe được tiếng bước chân phía sau liền bỏ điện thoại xuống, dịu dàng nói : "" Nhanh ăn sáng đi ! ""

Tịch Nguyên nhìn người đàn ông trước mắt, cô cảm thấy rất ấm áp, khối băng trên người anh như tan rã , ánh mắt anh nhìn cô nóng bỏng như nham thạch .

Hạ Phong thấy cô im lặng , anh cầm lấy áo khoác vừa mặc vào vừa nói : "" Công ty có việc gấp, tôi phải đi rồi , em ăn xong thì đến công ty tìm tôi.""

"" À, được! "" Tịch Nguyên gật đầu , cô vội chạy qua bàn dùng tốc độ nhanh nhất để ăn.

Cô vừa ăn vừa hỏi : "" Công việc của...tôi là...gì ? ""

Hừ! Nếu như anh nói " ở cạnh tôi " thì bà đây sẽ bay đến đánh chết anh.Hạ Phong vội vàng lấy sấp tài liệu , đi nhanh ra cửa chỉ để lại cho cô một câu : "" Tùy em chọn.""

Tiếng động cơ xe nổi lên rồi dần đi xa mất , Tịch Nguyên mới load xong câu nói kia.

Cô lên lầu, chọn bộ váy trắng đơn giản nhất , tóc thì tùy tiện thả sau gáy , chân đi một đôi cao gót màu hồng , trông rất ra dáng thục nữ . Lúc ra khỏi nhà còn không quên mang theo một chiếc kính râm.

Tập đoàn Hạ Thị.

Tịch Nguyên vừa bước vào thì một cô nhân viên liền chào hỏi : "" Xin chào ! Cô cần gì ? ""

Tịch Nguyên gật đầu : "" Tôi muốn gặp Hạ P...tổng.""

Nghe được câu trả lời này cô nhân viên kia có chút chán ghét nhìn Tịch Nguyên : "" Không hẹn trước thì không được gặp. ""

Hàng ngày có biết bao nhiêu cô gái đòi gặp Hạ tổng của bọn họ chứ tất cả đều là những danh môn , khuê cát còn có những người cố tình ăn mặc sεメy đến đây đòi gặp Hạ tổng , mấy chiêu này cô ta quá quen rồi .

"" Là Hạ tổng bảo tôi đến đây.Nếu cô không cho tôi gặp lát nữa hậu quả tự cô gánh đấy nhé ! "" Tịch Nguyên nói.

Cô nhân viên kia không chịu được nữa liền tức giận ra mặt : "" Này cô , mấy chiêu này của cô cũ rích rồi ! Tôi đã nói không hẹn trước thì không được gặp. Sao cô vẫn mặt dày thế ! Tôi kêu bảo an đến lôi cô ra ngoài nhé đến lúc đấy thì sẽ càng mất mặt hơn đấy ! ""

"" Được ! "" Nói rồi cô lấy điện thoại ra gọi điện.

Cô nhân viên kia thấy Tịch Nguyên vẫn chưa chịu đi thì càng tức giận. Cô tâ bước đến cướp lấy điện thoại trong tay Tịch Nguyên sau đó ném ra ngoài nói : "" Chỗ này là tập đoàn Hạ thị không phải công viên, cô muốn gọi điện thì xin mời đi ra ngoài đừng đứng ở đây cản trở chúng tôi làm việc . Thời gian của chúng tôi đều là tiền cô không đền nổi đâu.""

Hạ Phong ở đầu bên kia vô tình nghe được những lời này thì sắc mặt vô cùng khó coi.

Thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, cô nhân viên kia cứ nghĩ rằng mình vừa lập được công lớn vội vênh mặt đắc ý với Tịch Nguyên : "" Hừ! Sếp của tôi đến rồi cô còn không mau cút ! ""

Hạ Phong đầy sát khí từ từ bước đến khuôn mặt lạnh như băng tuyết , khí lạnh trên người anh tỏa ra khiến tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ không một ai dám lên tiếng.

Hạ Phong đến trước mặt Tịch Nguyên , khuôn mặt mới dãn ra hơn chút nhẹ nhàng nói : "" Hôm sau đến cứ trực tiếp vào phòng tôi. Ai cản em lại thì cứ việc đuổi người đó đi ""

Hạ Phong dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn qua cô nhân viên kia :"" Kết toán lương rồi thu dọn đồ đạc đi .""

Nói xong anh đưa Tịch Nguyên đi còn những người kia vừa lo sợ vừa ngạc nhiên .Từ trước đến nay sếp của bọn họ chưa từng đích thân xuống ciawr đón tiếp ai cũng chưa đối xử với ai dịu dàng như vậy . Đối với ai cũng mặt nặng mày nhẹ , chưa từng nói với ai đầy đủ cả câu từ như vậy . Đây là lần đầu bọn họ thấy.

Cô nhân viên kia ngồi " thụp " xuống đất sắc mặt trắng bệch . Xong rồi ! Xong thật rồi ! Rốt cuộc cô gái kia có lai lịch gì ? Người có thể khiến sếp của bọn họ dịu dàng như vậy chắc chắn không bình thường.

Trong phòng làm việc Tịch Nguyên quan sát rất kĩ, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Căn phòng bố trí chủ yếu là màu xám giống chủ nhân của nó vô cùng . Vẫn còn đang nhòm ngó thì cô thấy người trợ lí của Hạ Phong cứ nhìn mình bằng ánh mắt bất thường cô chống nạnh, nhìn về phía trợ lí , cau mày : "" Này ! Muốn đánh nhau sao ? ""

Hướng Viễn nghe được câu hỏi của Tịch Nguyên thì rất sợ hãi , lúng túng : "" Không...không..ạ ! ""

Cô tiến sát lại , đi xung quanh một vòng Hướng Viễn : "" Ánh mắt anh nhìn tôi rõ ràng là muốn đánh nhau . ""

Hạ Phong thấy trợ lí của mình bị dọa suýt nữa thì khóc, anh miết miết mi tâm nhìn về phía cô :"" Cậu ta nhìn em rất sùng bái.Đừng quậy nữa ! ""