Tuế Nguyệt Như Ca

Chương 41: Bình thê

Triệu Huyên đã hạ quyết tâm, dù nàng có cầu xin thế nào bà cũng không thay đổi quyết định. Nàng nghĩ bụng, chắc đành để đến gần lúc Mộc Trà Trà sinh rồi lại nhắc đến, biết đâu lúc đó bà sẽ mềm lòng. An Ca cũng dặn dò Mộc Trà Trà phải biết nhẫn nhịn, đừng cố lấy lòng bà, sống khiêm tốn chút là được. Dặn dò như vậy, nhưng nàng ta có nghe không đó là việc của nàng ta, trách nhiệm của nàng chỉ đến đây thôi.

Bởi vì Mộc Trà Trà đã mang thai rồi mà nàng vẫn chưa có động tĩnh gì, Triệu Huyên nghĩ đây là do cơ thể nàng. Vì vậy bà tìm đến Chu thái y bảo ông kê mấy đơn thuốc bổ và thuốc thụ thai cho nàng, tối nào cũng bắt nàng uống hết mới được đi ngủ. Nhìn chén thuốc màu đen, lại còn có vị đắng, ngửi thôi là muốn buồn nôn rồi. Mấy ngày đầu Đàn Hương đích thân giám sát nàng uống, cho nên nàng phải nín thở mà uống hết chén thuốc. Sau đó không còn ai giám sát nữa, nàng đem chén thuốc đổ luôn vào chậu cây.

Dần dần, không chỉ có thuốc, mà còn có rất nhiều đồ bổ khác đều lần lượt được mang đến. Ăn quá nhiều đồ bổ sẽ bị nóng trong người, Triệu Huyên chắc là phải biết chuyện này chứ nhỉ?

Nàng đang đau đầu không biết nên giải quyết đống đồ bổ này thế nào thì lại có người tự mình dâng đến cửa. Nô tỳ nói Tề Nhược đến, nàng liền vui vẻ đứng lên chào đón hắn. Nàng chưa bao giờ vui vẻ như vậy khi gặp hắn. Đến hắn cũng thấy lạ vội hỏi nàng:

"Thời Ca, có phải hôm nay nàng có chuyện vui gì không?"

"Không có a."

"Vậy sao vừa gặp ta nàng lại vui như vậy, trước đây nàng không có..."

An Ca không để hắn nói hết câu đã chen vào "Chàng đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là đang tìm người giúp ta giải quyết đống đồ ăn này thôi."

Tề Nhược lúc này mới chú ý đến một bàn đầy ắp đồ ăn. Nhìn đi nhìn lại, toàn là đồ bổ đắt tiền. Trước nay trong phủ chưa từng ăn xa xỉ như vậy, cho nên khi thấy cảnh này hắn không khỏi ngạc nhiên.

"Cái này... cái này là sao đây?"

An Ca ngồi xuống ghế, chán nản chống cằm trả lời câu hỏi của hắn:

"Là mẫu thân đưa qua đó. Ngày nào cũng ăn mấy đồ bổ này, ta ăn đến người sắp phát hỏa luôn rồi."

Tề Nhược nhìn An Ca than thở như vậy, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhận lấy chén đũa từ nô tỳ, bắt đầu giúp nàng giải quyết mấy món ăn này. Hắn bảo nàng ăn cùng, nàng liền lắc đầu từ chối:

"Không ăn nữa, ăn nữa là ta bị chảy máu mũi luôn đấy."

Hắn phì cười hỏi nàng "Nếu không thích ăn, sao nàng không nói với mẫu thân đừng đem qua nữa?"

"Nói thì có ích sao, ngày nào cũng có người đem qua. Ta có lén đem một ít đồ tốt cho thai phụ đến Minh Châu hiên cho Mộc Trà Trà. Chàng yên tâm, ta đã hỏi đại phu rồi, mấy đồ đó tốt lắm. Ta cũng làm rất cẩn thận, không để cho mẫu thân biết đâu."

Hai người lại rơi vào bầu không khí im lặng. Hắn ăn đồ của hắn, nàng uống trà của nàng. Thời tiết dạo này oi bức, vì vậy nô tỳ bận rộn đem đá từ hầm băng ra để dùng. Nàng nhìn mọi người bận rộn, ai làm việc nấy. Nàng đang chú ý đến bên ngoài thì Tề Nhược lên tiếng dời sự chú ý của nàng:

"Cảm ơn nàng, đã nghĩ đến Trà Trà."

"Không cần cảm ơn, ta không phải nghĩ đến nàng ta, ta chỉ lo cho đứa bé thôi."

"Có phải nàng..." Hắn buông đôi đũa xuống nhìn nàng hỏi "Nàng muốn đem con của Trà Trà về nuôi dưỡng?"

"Nè..." Nàng tức giận đứng dậy đập bàn mắng hắn "Chàng đừng có nghĩ ai cũng xấu xa nha. Ta chẳng thèm nuôi con của người khác, ta tự nuôi con của mình thôi."

"Vậy thì tốt."

Biết ngay hắn đến là chẳng có ý gì tốt mà. Từ lúc Mộc Trà Trà mang thai, hắn không đến Tuyết Hoa viện nửa bước, hôm nay đột nhiên đến, chỉ có thể là do tiểu nương tử của hắn thôi. Thật uổng phí đồ ăn cho hắn mà, đem cho nô tỳ ăn còn tốt hơn.

"À đúng rồi." Hắn kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh hắn "Hôm nay ta đến đây muốn thương lượng với nàng một chuyện."

"Nói."

"Ta muốn nâng Trà Trà lên làm bình thê."

"Bình thê?"

Bình thê trong thời phong kiến có địa vị ngang với chính thê. Tuy không được cưới hỏi long trọng như chính thê, nhưng sống cũng rất vẻ vang rồi. Chưa kể, từ thϊếp thất được nâng lên thành bình thê, chứng tỏ người đó rất được lòng phu quân. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc, chính thê không được xem trọng. Hay nói theo cách của người xưa, chính là sủng thϊếp diệt thê.

Nàng lần này không bình tĩnh được nữa, gạt tay hắn ra "Ta không đồng ý. Ta vẫn còn chưa chết, chàng đã muốn nâng nàng ta lên thành thê, chàng xem ta là gì?"

"Chỉ là bình thê thôi mà, nàng đâu cần phải gắt như vậy."

"Ta gắt? Chàng có chút nào tôn trọng ta không? Nói đúng hơn chính là có chút gì tôn trọng thê tử của chàng không?"

Lần này nàng triệt để thất vọng về Tề Nhược. Lúc hắn nói muốn cùng nàng xây dựng một gia đình nhỏ, nàng đã mềm lòng. Nàng đã nghĩ sẽ thay Thượng Quan Thời Ca cùng hắn sống hết kiếp này. Nhưng "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", hắn làm sao có thể yêu nàng chứ.

"Tóm lại, ta không đồng ý."

"Nàng..."

An Ca xoay người muốn rời đi, nàng không thể ở lại đây với hắn thêm phút giây nào nữa. Vừa đi được hai bước, nàng đột nhiên thấy đầu óc choáng váng, bụng đau thắt lại. Nàng không thể đứng vững, hai chân khuỵu xuống. Tề Nhược thấy vậy liền đến đỡ nàng, nhìn thấy dưới chân nàng chảy ra một dòng máu đỏ, hắn hoảng loạn hét lớn:

"Mau gọi thái y."