Tuế Nguyệt Như Ca

Chương 19: Hoàng thất

An Ca hét lên một tiếng, thu hút rất nhiều ánh nhìn. Nàng tự biết bản thân thất thố, nếu không may tin này truyền đi, mọi người sẽ cười nàng không có dáng vẻ khuê tú. Nàng quay đầu nhìn người kia đang ôm bụng cười khoái chí. Thật đáng ghét, ở nơi trang trọng thế này hù nàng, còn đắc ý đến như vậy, rốt cuộc là có thân phận gì chứ?

Tề Nhược nhìn thấy nàng bị dọa sợ, vội đến bên cạnh nàng. Cứ tưởng hắn sẽ mắng nàng, nào ngờ lại đến nói giúp nàng:

"Công chúa, người dọa sợ nương tử của thần rồi."

Ra là công chúa, thảo nào lại phách lối đến như vậy

"Biểu ca, ta chỉ muốn dọa biểu tẩu chút thôi, đâu có ngờ tẩu ấy lại nhát gan như vậy."

Cái điệu bộ khi nói chuyện này, không khác gì Tôn Yên, nồng nặc mùi trà xanh. Đường đường là công chúa, lại gọi thẳng Tề Nhược là biểu ca, không giữ chút thể diện cho bản thân.

Nàng ta, lẽ nào, có ý với Tề Nhược?

Trời ạ, hai người là anh em họ đó

À, phải rồi, nàng suýt quên mất, trong thời đại này, chỉ cần không phải quan hệ anh em cùng họ, thì vẫn có thể cưới nhau.

Có điều, một công chúa như nàng ta sẽ không cam tâm làm thϊếp. Chẳng lẽ lại muốn giành vị trí chính thất của nàng.

Bình thường nàng cũng chẳng muốn gần gũi với Tề Nhược, nhưng lúc nãy nàng ta làm nàng mất mặt như vậy, nàng đương nhiên có thù tất báo.

"Phu quân, thϊếp sợ quá!"

Tề Nhược đương nhiên cũng rất kinh ngạc. Hắn không hiểu ý của nàng, nhưng rất biết phối hợp:

"Không sao, có ta đây, đừng sợ!"

Sắc mặt của vị công chúa kia vô cùng khó coi. Nàng ta liếc xéo An Ca rồi hậm hực rời đi. Chưa bao giờ nàng cảm thấy chọc tức người khác lại vui đến như vậy. Có qua có lại thôi, không động đến nàng, nàng sẽ không làm gì cả, nhưng một khi động đến, nàng tuyệt đối không bỏ qua.

"Không sao chứ?" Tề Nhược nhìn nàng hỏi

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay hắn của nàng lập tức buông ra "Không sao."

Thái độ của nàng lại thay đổi về như cũ, khiến hắn không kịp trở tay. An Ca lại mặc kệ hắn, đi đến chỗ khác. Tay nàng vừa vân vê cánh hoa vừa hỏi Tỏa Nhi:

"Tỏa Nhi, muội biết vị công chúa lúc nãy là ai không?"

"Đó là Linh Châu công chúa Triệu Uyển Đình, do Trang tần sinh, hiện tại được Hoàng hậu nuôi dưỡng."

Được Hoàng hậu nuôi dưỡng, thảo nào lại hống hách như vậy.

"Vị Linh Châu công chúa này, chỉ do một Trang tần nhỏ bé sinh ra, vốn không được để mắt đến. Nhưng năm cô ta 3 tuổi, Trang tần mắc bệnh qua đời, cô ta được Hoàng hậu nuôi dưỡng, trở thành viên minh châu của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Nhìn vào phong hiệu Linh Châu đủ biết cô ta được sủng ái thế nào."

Người nói là một cô nương trạc tuổi nàng, nói đúng hơn là tuổi của Thượng Quan Thời Ca. An Ca nhìn dáng vẻ, y phục của nàng ta, trông không giống tiểu thư lắm. Nàng không giấu được sự tò mò liền hỏi:

"Xin hỏi người là...?"

"Ta là Lệ tần."

Lệ tần? Còn trẻ như vậy, mà phải chôn vùi tuổi xuân vào cái nơi này, sống quãng đời còn lại với một ông già.

Có vẻ Lệ tần nhận thấy sự thay đổi trong mắt nàng, nàng ta liền nói:

"Ta biết cô đang nghĩ gì. Ta không muốn vào đây, nơi đây đối với ta chẳng khác gì một cái l*иg giam giữ. Nhưng là thần dân, vẫn phải tuân theo lệnh vua, nếu ta không vào, cả nhà sẽ chết. Ta còn đệ đệ, muội muội, phải suy nghĩ cho bọn họ."

Quả nhiên không phải nơi tốt lành gì. Hành xử như vậy, có khác gì hôn quân trong truyền thuyết đâu.

"Lệ tần nương nương, vất vả cho người rồi."

Nàng nói lời này tuy vô dụng, nhưng cũng xem như là an ủi. Lệ tần lắc đầu cười với nàng, ý muốn bảo không sao.

Lệ tần giới thiệu với nàng một số người trong hoàng thất, tránh để nàng phạm sai lầm. Người nàng ta giới thiệu gồm có tứ hoàng tử Định vương Triệu Quân Di, con trai của Đức phi; người cùng Tề Nhược nói chuyện là lục hoàng tử Mặc vương Triệu Quân Nhu, là con trai thứ của Hoàng hậu; còn có bát hoàng tử Tĩnh Vương Triệu Quân Thụy và An Bình công chúa Triệu Uyển Ngưng là nhi tử và nhi nữ của Hiền phi...

Lệ tần nhìn một lượt rồi nói "Hôm nay, An vương không đến rồi."

"An vương, là ai? Sao lại không đến?"

"An vương là tam hoàng tử, tên Triệu Quân Hoài, là con của Hy tần. Hy tần đã mất từ lâu, An vương cũng không nhận được sự sủng ái của bệ hạ. Bình thường, những buổi tiệc thế này, ngài ấy không đến."

Là một người đáng thương, An Ca nghĩ như vậy. Sống trong hoàng cung này, dù là phi tần hay hoàng tử, công chúa, một khi không được xem trọng, thì người khác đều có thể tùy ý bắt nạt.

"Cô có lẽ chỉ mới vào cung, sao lại biết nhiều như vậy?"

"Sống ở nơi này, phải tìm hiểu rõ trước sau, mới có thể bảo vệ bản thân mình. Lúc mới vào, ta đã mua chuộc một thái giám để dò la tin tức."

Ra là vậy. Lệ tần cũng là một người cẩn thận. Mong là nàng có thể sống yên bình trong chốn thâm cung này.

"Hoàng thượng giá đáo."

Nghe tiếng truyền của thái giám, mọi người lập tức tách thành hai hàng, quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng mặc long bào, dìu tay Hoàng hậu mặc phượng bào lộng lẫy đi phía trước. Theo sau là Triệu Huyên và Hoàng Thái hậu, còn có hai vị phi tần.

"Miễn lễ. Ban tọa."

Hoàng thượng vừa cất giọng, tất cả mọi người đều đứng lên, an vị tại chỗ của mình. An Ca nhìn lên, Hoàng thượng ngồi ở giữa cùng với Hoàng hậu, bàn bên trái là Thái hậu và Triệu Huyên, còn bên phải là của Hiền phi và Đức phi. Nàng nghe nói vị Hoàng đế này vẫn để trống một vị trí Quý phi, còn lý do thì không ai biết.

"Thái tử, thái tử phi đến."

Giọng của vị công công kia lại lần nữa cất lên, sau đó là một nam một nữ bước vào. Người nam kia phong thái phi phàm, toát ra khí chất của hoàng gia, nữ nhân đi bên cạnh phong thái ung dung, gương mặt sắc sảo, nhìn hai người đúng là trời sinh một cặp.

"Nhi thần đến muộn, mong phụ hoàng, mẫu hậu lượng thứ."

"Hạo nhi, mau đứng lên!"

Giọng nói của Hoàng hậu nhẹ nhàng, nghe như rót mật vào tai, nhưng cũng không kém phần uy nghiêm, quả nhiên là phong thái của mẫu nghi thiên hạ. Thái tử đứng dậy, lập tức cho người dâng lên quà mừng của mình. Khi bức tranh được mở ra, ai nấy đều kinh ngạc. Đây là tranh Bách điểu triều phụng, mang ý nghĩa tôn vinh người có quyền lực đứng trên vạn người. Thái tử dâng lên món quà này, đúng là rất dụng tâm.

"Rất tốt! Tấm lòng của con, mẫu hậu nhận được rồi."

Cung nữ nhận lấy tranh từ Thái tử. Sau đó hắn cùng Thái tử phi đến chỗ ngồi của mình. Không biết có phải An Ca nhìn nhầm hay không, lúc hắn ngồi xuống, lại hướng về phía nàng cười.

Hai người không quen biết, hắn cười với nàng làm gì?

Tâm tư của người hoàng tộc thâm sâu khó lường, nàng tốt nhất nên tránh xa bọn họ, càng xa càng tốt.

Bữa tiệc bắt đầu, món ăn được mang lên, vũ công cũng bắt đầu hiến vũ. An Ca chán nản nhìn mấy vũ công đang lượn lờ trước mặt mình, đang tính xem bao lâu nữa thì được về. Ở đây xem múa, chi bằng đến Thủy Hương Lâu nghe Đào Yêu hát khúc, còn hay hơn nhiều.