Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ

Quyển 1 - Chương 17

Cô bình tĩnh, quý phái ngồi trên sô pha vừa xem TV, vừa suy nghĩ đêm nay làm thế nào để không bị phá vỡ hình tượng nhân vật.

Kết quả là.

Đến khi Kỳ Lan phơi xong đống quần áo của anh, lạnh lùng ngồi xuống bên người cô, Nguyễn Khanh Khanh liền thân mật mà ôm lấy cánh tay anh, làm vẻ lơ đãng dán sát vào mặt anh, nhẹ giọng thì thầm.

“A Kỳ… A Kỳ…”

Bạch nguyệt quang ở trước mặt Kỳ Lan vẫn luôn giữ vẻ rụt rè và cao ngạo.

Mặc dù thân phận Kỳ Lan vô cùng tôn quý, đối với cô ấy hay đối với Nguyễn gia đều cực kỳ quan trọng, cô không dám và cũng không muốn sẽ mất đi anh, nhưng từ trước đến nay, bạch nguyệt quang rất ít khi nói thích với Kỳ Lan, không bao giờ thể hiện ra ngoài tâm ý của bản thân.

Bạch nguyệt quang rất chắc chắn tình cảm lưu luyến si mê của Kỳ Lan đối với cô ấy.

Cô ấy cảm thấy trong mối quan hệ tình cảm này của mình và Kỳ Lan, cô ấy là người chiếm được vị trí chủ đạo, chỉ cần cô ấy không nói chia tay thì cô ấy và Kỳ Lan liền sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Hơn nữa, do ảnh hưởng bởi tính cách, phần lớn thời gian ở trước mặt Kỳ Lan, bạch nguyệt quang chỉ ôn nhu dịu dàng gọi tên anh.

Cô vươn một bàn tay, sờ lên xương hàm dưới góc cạnh đẹp đẽ của chàng trai, dao động, vuốt ve. Cảm nhận được cơ thể của chàng trai đột nhiên căng cứng lại,

Nguyễn Khanh Khanh cong khóe miệng mỉm cười, cúi người nhẹ nhàng hôn anh.

Hai làn môi dán chặt vào nhau, chỉ qua vài giây, liền bị chàng trai đẩy ra như trong dự liệu.

Nguyễn Khanh Khanh biết, đối với Kỳ Lan mà nói, dịu dàng hôn môi là một loại hành vi không thể nào chấp nhận được.

Anh có thể không hề cố kỵ cùng vô số phụ nữ giao dịch làʍ t̠ìиɦ, cùng với các cô ấy hôn sỗ sàng và nồng nhiệt để tán tỉnh, nhưng sẽ không nhẹ nhàng, trân trọng hôn lên môi người ta.

Việc này cũng là thực kỳ lạ. Theo tư liệu nói, chỉ có bạch nguyệt quang và nữ chính Chu Tư Tư có thể có được nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng và tâm ý của Kỳ Lan. Đại khái, giờ phút này Kỳ Lan đối cô đã không còn tâm tình tốt, có lẽ trong lòng anh đang nghẹn một bụng lửa giận.

Đẩy cô ra là một hành động hết sức bình thường. Cô dùng vẻ mặt kinh ngạc cộng thêm bị tổn thương và tức giận trừng mắt nhìn chằm chằn chàng trai.

Nguyễn Khanh Khanh cắn cắn môi dưới, dùng giọng nói mang âm điệu giận dỗi nói: “A Kỳ! Anh…”

Toàn bộ câu sau cô đành phải nuốt lại khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú nhưng lạnh băng của chàng trai.

Đột nhiên trong lòng Nguyễn Khanh Khanh nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt né tránh tầm mắt thiếu niên.

Cô lại cắn cắn môi dưới, trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa hai người trở nên cứng đờ.

Một lát sau, Nguyễn Khanh Khanh cảm thấy mất mặt lại vừa cảm thấy chột dạ. Cô tức giận, sắc mặt đỏ lên, mạnh mẽ chống lại ánh mắt của Kỳ Lan ở phía đối diện.