Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ

Quyển 1 - Chương 10

Nguyễn Khanh Khanh không cần hỏi cũng biết được Kỳ Lan ở đâu.

Anh chính là đang chơi bóng rổ ở sân thể dục bên kia.

Mấy nữ sinh trong trường đều như điên rồi vậy, một đám đều nháo nhào rủ nhau đi xem trận bóng đó.

Nguyễn Khanh Khanh là được mấy người đó vây xung quanh mà cùng đi đến chỗ sân thể dục.

Dọc theo đường đi, cô vừa cần duy trì hình tượng thanh cao lãnh đạm của bạch nguyệt quang, là một hoa khôi trong trường học, luôn cao ngạo chỉ nhìn ở trên đỉnh, lại vừa muốn biểu hiện ra bộ dáng có chút tự đắc và hưởng thụ hư vinh khi được mọi người săn đón, ngưỡng mộ.

Cô nghe những lời nịnh nọt kèm theo ẩn ý ghen ghét của những người khác, trên mặt thể hiện tự mãn nhưng thực chất trong nội tâm lại rất bình tĩnh.

Chờ cho cả đoàn người của cô đi tới bên ngoài sân bóng rổ. Mọi người ở trong hay gần ngoài sân bóng rổ đều nhanh chóng phát hiện ra các cô. Đương nhiên, Kỳ Lan cũng nhìn thấy được cô.

Chẳng qua, khi Kỳ Lan nhìn thấy cô, biểu tình trên mặt lại không có bất luận biến hóa gì, tựa như cô cũng chỉ là một người xa lạ, tầm mắt anh chỉ lướt qua rồi thực nhanh dời đi.

Thậm chí, kể cả lúc người khác ồn ào lớn tiếng kêu anh: “Anh Kỳ, anh Kỳ! Bạn gái xinh đẹp của anh, hoa khôi Nguyễn tới tìm anh kìa!”

Nghe vậy, dường như anh còn trào phúng, lại có chút khinh thường mà cười cười.

Vì thế, bên phía này, Nguyễn Khanh Khanh đứng đó liền có hơi xấu hổ. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người từ bốn phương tám hướng truyền đến mang theo tò mò lẫn hóng chuyện khác thường của bọn họ hướng về phía cô. Còn có không ít tiếng bàn tán, nghị luận và âm thanh chê cười cùng chế nhạo xì xào vang lên.

“Ồ, xem ra dù là hoa khôi Nguyễn của chúng ta cũng không thoát khỏi cảnh bị giáo bá rất nhanh đã chán ghét nha.”

“Tôi còn tưởng rằng cô hoa khôi này có thể nắm chặt người đào hoa như Kỳ Lan này chứ.”

“Nguyễn Khanh Khanh không phải là người mà Kỳ Lan thích sao? Tôi cho rằng cô ấy đối với Kỳ Lan mà nói sẽ có điểm đặc biệt.”

“Là rất đặc biệt nha, đều mang danh là bạn gái của giáo bá đó đây, còn hơn một tháng nha, đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có đó.”

“Không biết Kỳ Lan có cùng hoa khôi lên giường qua chưa nhỉ?”

“Vô nghĩa, khẳng định là đã lên giường, làm hết những chuyện cần làm rồi.”



Nguyễn Khanh Khanh: “…”

Nguyễn Khanh Khanh ra vẻ kiên cường, cố duy trì nét mặt thanh cao trên mặt, thế nhưng trong lúc lơ đãng, một cỗ khuất nhục, phẫn nộ cùng với khủng hoảng vẫn đúng lúc biểu lộ ra tới.

Nam sinh bốn phía nhìn thấy dáng vẻ của cô đều nhịn không được nảy sinh thương tiếc, ngay cả những nam sinh đang chơi bóng rổ cũng liên tiếp ngoái đầu nhìn về phía Nguyễn Khanh Khanh.

Tình trạng này kéo dài ước chừng khoảng ba bốn phút, sau đó Kỳ Lan có một cú úp rổ thật mạnh, sau đó trực tiếp đi ra ngoài sân bóng rổ.

Mặt anh lạnh lùng đi đến trước mặt Nguyễn Khanh Khanh, rồi vươn một bàn tay ra.

Nguyễn Khanh Khanh tỏ ra cao ngạo, kiêu căng một chút, đợi trong chốc lát, dùng đuôi mắt liếc qua vẻ mặt như nuốt phải ruồi của mấy người vừa mới chế nhạo chê cười cô. Sau đó, cô mới vươn tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Kỳ Lan, rồi tiến tới ôm chặt cánh tay anh.

“A Kỳ.”