Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ

Quyển 1 - Chương 9

Anh không muốn để người khác nhìn thấy cơ thể quyến rũ của cô khi không có quần áo che đậy, tiểu huyệt mê người lỏa lồ, hay dáng vẻ hấp dẫn khi cô đắm chìm trong du͙© vọиɠ ân ái. Chỉ tưởng tượng đến điều đó, anh đã không chịu nổi rồi, cảm giác như muốn phát điên vậy.

Nguyễn Khanh Khanh: “…”

“Ừm.”

Khóe miệng cô hơi giật giật một chút, chỉ chút ít mà thôi, nhỏ đến gần như không thể phát hiện, Nguyễn Khanh Khanh cô cũng cần mặt mũi chứ.

Nếu anh đều đã nói đến như vậy, cô cũng không phải không biết xấu hổ mà tiếp tục động tay động chân “cưỡng ép” anh.

Ngẫm lại, anh dùng tay làm cô có lẽ cũng có thể. Chờ chút nữa, khi nữ chủ tới chắc là cũng có thể nhìn ra được hai người bọn họ đang làʍ t̠ìиɦ cùng nhau.

Vì thế, Nguyễn Khanh Khanh liền ngoan ngoãn để anh làm.

Kỳ Lan thấy thế, trái tim giống như bị một cọng lông vũ nhẹ nhàng quét qua làm anh nhịn không được mà run người lên một chút, lại thấy ánh mắt Nguyễn Khanh Khanh chăm chú nhìn thẳng vào mình, lỗ tai của anh liền biến thành màu hồng, nhanh chóng cúi đầu thấp xuống lần nữa.

Ngón tay thon dài sạch sẽ cởi ra chiếc qυầи ɭóŧ mỏng của cô, bại lộ nơi riêng tư bí ẩn của phái nữ.

Tiểu huyệt nhỏ xinh ẩn hiện, hai cánh hoa môi mũm mĩm đóng kín, hoa hạch như hạt đậu xanh dần dần đứng thẳng lên ngay giữa miệng huyệt, bên trong hoa huyệt bắt đầu ứa ra nước da^ʍ, men theo mép huyệt thấm ướt tiểu huyệt.

Kỳ Lan một bên chú ý thân thể cô, không để cho da thịt tuyết trắng của cô bị lộ ra bên ngoài dù chỉ là nửa phần, một bên dịu dàng an ủi du͙© vọиɠ của cô.

“Ưm…”

“Mạnh, mạnh thêm một chút…”

“Kỳ, Kỳ Lan…Mau lên chút…”

Nguyễn Khanh Khanh như không còn sức lực mà đem đầu chôn ở chỗ bả vai của anh, hơi thở dồn dập gấp gáp.

Anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt của cô, có chút ý định tính trêu đùa cô thế nhưng cuối cùng cái gì anh cũng chưa nói ra.

Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc, Kỳ Lan đưa ánh nhìn của mình về một góc phía đằng xa. Biểu tình trên mặt anh lạnh lẽo khó chịu, vòng tay ôm chặt lấy eo Nguyễn Khanh Khanh, tư thế chiếm hữu mười phần.

Cho đến khi thấy rõ người đến là một nữ sinh, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, dùng khẩu hình miệng nhưng không tạo ra âm thanh, phun ra một chữ.

“Cút.”

###

Hoàn thành xong cốt truyện trong rừng cây nhỏ.

Đã hai ngày trôi qua, Nguyễn Khanh Khanh không đi tìm Kỳ Lan. Nhà họ Nguyễn bởi vì sự việc giữa cô và Kỳ Lan đã thành công vượt qua nguy cơ.

Nhưng Nguyễn Khanh Khanh biết, lúc này cũng chỉ là tạm thời thôi, chờ đến sau này khi Kỳ Lan hoàn toàn ghét bỏ bạch nguyệt quang không biết tự mình hiểu mình là cô, thì nhà họ Nguyễn sẽ đi đến con đường phá sản không thể tránh khỏi.

Nguyễn Khanh Khanh làm theo tính cách được thiết lập của bạch nguyệt quang nên hai ngày này đi khắp nơi tiêu xài hoang phí. Mua túi xách mắc tiền, đi làm tóc, thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp… Rất nhanh đã xài hết hai vạn đồng, tiền mà Kỳ Lan đã cho cô.

Vì thế, hôm nay cô đến trường học rất sớm, còn cố ý trang điểm theo kiểu ngây thơ thanh thuần, tính toán sau khi tan học hôm nay sẽ đi tìm Kỳ Lan, rồi tiếp tục lấy tiền từ Kỳ Lan. Một ngày thời gian nhanh chóng trôi qua.

Trường Thánh Cao không có tiết tự học buổi tối, bởi vậy khi tan học trời còn rất sớm.