Ngược lại, anh càng dùng sức hôn cô hung hăng hơn, giống như đang phát tiết cái gì đó.
Một lát sau, Nguyễn Khanh Khanh liền có chút chịu không nổi, không khỏi dùng tay cố đẩy người anh ra.
“Nguyễn Khanh Khanh.”
Kỳ Lan dời miệng khỏi cánh môi Nguyễn Khanh Khanh, hôn lên khóe miệng cô dọc theo đường nét gương mặt, xuống đến chiếc cổ mảnh khảnh thon dài, rồi ngước mắt nhìn Nguyễn Khanh Khanh nói lại một lần: “Em, đồ tồi.”
Trong âm thanh có chút rầu rĩ, buồn bã.
Trong đầu Nguyễn Khanh Khanh không hiểu, hiện ra ba cái dấu chấm hỏi to đùng.
Cô rất muốn hỏi rõ ràng ý của Kỳ Lan là gì, vì sao nói cô là đồ tồi chứ, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì đã bị động tác của Kỳ Lan ngăn chặn.
Cánh tay anh ôm eo cô, lưng dựa theo thân cây trượt ngồi xuống trên mặt đất, làm cả người cô theo quán tính cũng ngả nhào vào trên người của anh, thân hình ngồi lọt thỏm vào trên đùi anh.
…Hả, tư thế Quan âm ngồi tòa sen?
Trong đầu cô không khỏi đột ngột hiện lên cái từ ngữ này.
Không có biện pháp nha, ở trong cái thế giới tiểu thuyết mười tám cộng này, đối với lượng từ ngữ dự trữ về mấy việc người lớn như thế thật sự là ngập tràn trong đầu cô, nhiều đến nổi ngay khi vừa mở miệng là cô đã có thể tự nhiên, không sai biệt mà tuôn ra hàng ngàn lời như đó.
“Ưʍ.”
Nhẹ “ưm” một tiếng, do bàn tay tà ác của ai kia đã duỗi đến đυ.ng vào tiểu huyệt bên dưới của cô mà làm càn.
Nguyễn Khanh Khanh tùy ý để anh muốn làm gì thì làm, đôi mắt trong trẻo giờ đang dần trở nên mờ mịt mơ hồ.
“Anh sẽ dùng tay để thỏa mãn em, Nguyễn Khanh Khanh.”
“Không thể trực tiếp làʍ t̠ìиɦ ở chỗ này được, nơi này sẽ có người đến bất cứ lúc nào, lỡ như bị người thấy được…”
Kế tiếp, không còn âm thanh nữa.
Mà Nguyễn Khanh Khanh: “…???”
Lời này của anh là có ý gì?
Anh sợ bị người khác nhìn thấy chuyện hai người bọn họ làʍ t̠ìиɦ ở trong rừng cây nhỏ hả?
Anh là một nam chủ trong tiểu thuyết thịt văn này, một cái không biết đã cùng bao nhiêu người làʍ t̠ìиɦ không màng nơi chốn, có thể cùng cô gái khác đánh dã chiến bao nhiêu lần, thế mà giờ đây anh nói là sợ bị người khác nhìn thấy khi làʍ t̠ìиɦ cùng cô ở chỗ rừng cây nhỏ này?
Cô còn không sợ đâu đó, được không?
Biểu hiện đầy kinh ngạc trên mặt cô thật rõ ràng, Nguyễn Khanh Khanh rũ mắt nhìn về phía anh, nhưng do anh đang cúi thấp đầu xuống nên cô chỉ có thể nhìn vào đỉnh đầu anh, căn bản là không thấy rõ được nét mặt anh như thế nào.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác quái dị kỳ lạ, Nguyễn Khanh Khanh duỗi tay xuống chỗ bụng anh định mở lưng quần của anh ra, nhưng mà bàn tay anh nắm lấy cổ tay của cô rất nhanh, không cho cô tiếp tục động tác đó.
“Nguyễn, Khanh, Khanh!”
Anh ngước mặt lên, dùng đôi mắt đã ửng hồng mà trừng mắt với cô, gằn từng tiếng nói giống như giây tiếp theo liền phải hung ác nổi giận lên.
Tuy nhiên, sắc mặt anh mau chóng thay đổi, tựa như muốn khóc mà cố không khóc, giọng điệu ẩn chứa khẩn cầu nói: “Nguyễn Khanh Khanh, anh đều đã nói sẽ dùng tay thỏa mãn em, em ngoan một chút được không…Chờ, chờ buổi tối sau khi tan học, chúng ta về chung cư rồi thì anh để em tùy ý muốn chơi như thế nào đều được cả.”