Thẳng tắp mà nhào vào hướng chàng trai, thân mật ôm cánh tay của anh, Nguyễn Khanh Khanh làm lơ vẻ mặt lạnh lùng của chàng trai, cũng giống như là đã quên hết buổi sáng “không vui”giữa hai người, mềm mại rầm rì: “Em nhớ anh.”
Kỳ Lan: “…”
“Phải không?”
Tiểu trứng thối này sẽ nhớ anh?
Kỳ Lan không tiếng động nghiến răng nghiến lợi
“Đúng vậy, cả buổi sáng đều suy nghĩ về A Kỳ.” Nhẹ nhàng kéo khoá kéo trên áo khoác đồng phục ra, kéo tay anh chậm rãi dời về phía ngực của bản thân, ý vị mười phần ám chỉ.
Ở trong mắt Nguyễn Khanh Khanh, nam chủ Kỳ Lan chính là nam chủ tϊиɧ ŧяùиɠ bơi lên não, đối với việc tất cả phụ nữ tự mình đưa lên, luôn luôn không kiềm chế được, ai đưa cũng không từ chối, không có nguyên tắc.
Cho nên đối mặt với anh, thời điểm cô đi theo cốt truyện căn bản không có tốn nhiều tâm tư, đều là trực tiếp đi theo trọng điểm.
Cùng anh lên giường, nghĩ lý do muốn hút sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh, làm tiền từ trên người anh.
Hơn một tháng này cho tới hôm nay, Nguyễn Khanh Khanh đi theo cốt truyện rất thuận lợi.
Cô vốn tưởng rằng lần này cũng giống như vậy. Nhưng ai biết…
“Nguyễn Khanh Khanh! Em, em làm cái gì vậy?!” Giống như là bị bỏng lửa, Kỳ Lan nhanh chóng rút tay về, mặt đỏ tai hồng.
Anh ngó trái ngó phải, thấy không có người, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Nguyễn Khanh Khanh: “…”
???
!!!
“Nguyễn Khanh Khanh, em, em muốn, buổi tối anh sẽ thỏa mãn em! Bây giờ em nhịn một chút, ở chỗ này không được.”
Đôi mắt Kỳ Lan có chút hồng, giống như là phẫn nộ tới cực điểm rồi vậy, lại giống như là cực kỳ khổ sở, ánh mắt Nguyễn Khanh Khanh hơi loé lên.
Sau đó chỉ thấy cô trực tiếp nhón chân, hôn lên môi Kỳ Lan. “Không kiềm chế được.”
Thừa dịp anh thở dốc chưa kịp nói, Nguyễn Khanh Khanh hướng tới bụng của Kỳ Lan sờ soạng.
Cảm nhận được Kỳ Lan đã cương, cô không tiếng động cười nhạo một cái.
“Tê.”
“Nguyễn Khanh Khanh!”
Kỳ Lan đẩy Nguyễn Khanh Khanh ra, thở phì phò gầm nhẹ về phía cô: “Em khốn nạn!”
Cô? Khốn nạn?
Nguyễn Khanh Khanh trực tiếp ngây ngốc.
Cô nghẹn họng nhìn chàng trai, thấy chàng trai dựa cây hồng mắt, trừng mắt nhìn cô, như là muốn khóc, bộ dáng bị cô ức hϊếp đến đáng thương, càng ngây ngốc hơn.
Một giây, hai giây…
Chàng trai không tiếng động nhìn cô, bên dưới cũng không nhúc nhích.
Vì thế Nguyễn Khanh Khanh thử thăm dò tiếp cận chàng trai, duỗi tay chọc chọc cánh tay anh, thấy anh không có khó chịu, liền nhón mũi chân, lại hôn chàng trai lần nữa, sau đó lại kéo khoá kéo áo khoác đồng phục của chàng trai, kéo ra….
Lần này chàng trai không có đẩy cô ra.