Tuy rằng diện mạo của Chu Tư Tư bình thường, dáng người bình thường, nhưng lại có yếu tố quyết định của nữ chủ thịt văn.
Làʍ t̠ìиɦ cực kỳ thoải mái.
Nam chính làm xong sẽ nghiện.
Trong tiểu thuyết giáo bá Kỳ Lan làʍ t̠ìиɦ với cô ấy, dần dần sẽ trở nên nghiện cô ấy.
Hội trưởng Hội học sinh Mặc Thánh Ngôn làʍ t̠ìиɦ với cô ấy, dần dần nghiện cô ấy.
Học bá Đậu Nhạc làʍ t̠ìиɦ với cô ấy, dần dần nghiện cô ấy.
Học đệ chó săn An Đình Vân làʍ t̠ìиɦ với cô ấy, cũng sẽ dần dần nghiện cô ấy.
Nguyễn Khanh Khanh che miệng ngáp một cái, suy xét tư liệu nhiệm vụ ở trong đầu.
Bấm tay tính toán.
Rất tốt.
Thời gian đại khái còn nửa tháng nữa, nữ chính có thể sẽ online.
Thời gian không đến một tháng, bạch nguyệt quang là cô đây liền có thể xuống đài rồi.
Nhưng mà trước khi rời đi, cô còn phải làm vài công chuyện.
Trong ba việc đó chính là hẹn làʍ t̠ìиɦ cùng Kỳ Lan ở trong xe, hẹn làʍ t̠ìиɦ ở ngoài rừng cây nhỏ, hẹn làʍ t̠ìиɦ ở trên sân thượng.
Trong đó thời gian hẹn làʍ t̠ìиɦ ở rừng cây, chính là giữa trưa hôm nay.
Nguyễn Khanh Khanh: “…”
Cọ tới cọ lui, Nguyễn Khanh Khanh vẫn là sau khi tan học tiết hai buổi sáng, nhắn tin thông báo với Kỳ Lan, hẹn giờ nghỉ trưa ở rừng cây nhỏ gặp mặt.
Văn phòng Hội trưởng Hội học sinh.
Mặc Thánh Ngôn thấy sắc mặt của bạn tốt vốn dĩ đã khó coi, sau khi ấn coi màn hình di động thì sắc mặt càng khó chịu hơn, không khỏi tò mò: “Là ai nhắn tin vậy?”
Kỳ Lan mím môi, lạnh lùng nói: “Khanh Khanh.”
“Hả, là Nguyễn Khanh Khanh?”
Trên mặt văn nhã tuấn tú hiện lên ý cười bỡn cợt, Mặc Thánh Ngôn nâng nâng mắt kính trên mũi, nghiền ngẫm nói: “Các cậu cãi nhau? Thật là, thanh danh của cậu xấu như vậy, nếu như Nguyễn Khanh Khanh thích cậu, để ý cậu, sẽ không có khả năng không cãi nhau.”
Kỳ Lan: “…”
Con mẹ nó bọn họ đúng thật là không có cãi nhau.
Thời gian nghỉ trưa.
Lúc Nguyễn Khanh Khanh đi vào rừng câu nhỏ, Kỳ Lan đã ở đó.
Chàng trai dựa trên thân cây, đồng phúc áo khoác mặc lỏng lẻo, cằm hơi ngẩng lên, vẻ mặt xấu xa cùng kiêu ngạo. Nhưng khi thấy cô, mắt thường cũng có thể nhìn thấy sắc mặt anh trở nên khó coi.
Kỳ Lan là giáo bá của Thánh Cao đồng thời cũng là giáo thảo của Thánh Cao.
Bộ dáng đẹp trai hấp dẫn người khác của anh không thể nào bắt bẻ được, cho dù sắc mặt của anh lúc này có khó coi, cũng vẫn đẹp trai như cũ.
Nữ sinh Thánh Cao và các trường học xung quanh thích anh nhiều không đếm xuể, nữ sinh làʍ t̠ìиɦ với anh cũng nhiều không đếm xuể.
Gia thế của anh rất tốt, có tiền lại có nhan sắc, và có danh vua làʍ t̠ìиɦ. Nghe nói kỹ thuật của anh rất tốt, bị anh làm qua không quá một lần, cho dù là nữ sinh trinh tiết cũng sẽ biến thành dâʍ đãиɠ, từ đó không thể rời khỏi côn ŧᏂịŧ anh, rất khó thỏa mãn.
Khát vọng được làʍ t̠ìиɦ với anh.
Vì thế, cho dù là quỳ liếʍ anh, trở thành nô ɭệ dưới háng anh, tiểu cɧó ©áϊ, bị anh gọi là lập tức tới đuổi là lập tức đi cũng không nói gì.
Trên cơ bản thì nữ sinh xinh đẹp bị anh làm qua một lần thì anh sẽ không làm lại nữa.
Trong tiểu thuyết, đại khái là chỉ có bạch nguyệt quang và nữ chính Chu Tư Tư, không bị anh làʍ t̠ìиɦ xong một cái rồi cúi chào.
Lông mi như cánh bướm nhẹ nhàng run run hạ xuống, Nguyễn Khanh Khanh thu lại ánh mắt, gương mặt thanh lãnh như ngọc cong lên một nụ cười duyên.
“A Kỳ”