Yết kết nhẹ chuyển động một chút đến dường như khó có thể phát hiện, anh nhàn nhạt “ừ” một tiếng, thuần thục từ tủ đầu giường lấy ra hai xấp tiền, ném tới chỗ chân giường.
Hành động này mang đầy ý tứ vũ nhục người khác.
Nguyễn Khanh Khanh thấy thế, đúng lúc dùng hàm răng trắng của mình cắn lên cánh môi đỏ tươi ướŧ áŧ, trên mặt lộ ra một cỗ khuất nhục phù hợp với hoàn cảnh.
Nhưng cũng chỉ trong giây lát, cô liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường, rất giống như là có chút giận dỗi nhưng lại cố nén mà không dám nói gì.
Thật ra ban đầu khi Kỳ Lan cho cô tiền, đưa đồ vật cho cô, đều sẽ mang theo nụ cười trêu ghẹo, đùa giỡn nói mấy lời dễ nghe, nhưng gần đây anh càng ngày càng im lặng trầm mặc, giống hôm nay vậy, trực tiếp ném tiền cho cô, cái gì cũng không nói.
Nguyễn Khanh Khanh đứng ở tại chỗ đợi trong chốc lát, anh vẫn không hé miệng nói gì, thậm chí còn cúi đầu xuống, một bộ dáng không muốn nhìn đến cô.
Chậc. Đây thật đúng là…Quá tuyệt vời.
Hơi suy nghĩ một chút, dựa vào hình tượng tính cách của bạch nguyệt quang, để tính xem đối với việc trước mắt cô nên làm như thế nào.
Nguyễn Khanh Khanh hừ nhẹ một tiếng, bước đến cầm lấy hai xấp tiền có hai vạn khối kia, sau đó đi đến chỗ bàn bên kia, đem tiền cất vào cặp sách của cô, rồi xách theo cặp sách trực tiếp rời đi.
Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, vì tỏ vẻ cô đang tức giận nên khi đóng cửa, Nguyễn Khanh Khanh cố ý làm ra một tiếng rầm rất lớn, hung hăng đóng sầm cửa lại.
Chung cư này là của Kỳ Lan, địa điểm hai người bọn họ làʍ t̠ìиɦ đều ở chỗ này.
Nguyễn Khanh Khanh cảm thấy giờ phút này, có lẽ Kỳ Lan ở trong phòng ngủ sẽ nổi giận đùng đùng vì thái độ của cô, táo bạo mắng cô vài tiếng, trên mặt mang theo vẻ trào phúng khinh thường.
Dù sao, Kỳ Lan đã bắt đầu coi khinh cô rồi.
Có lẽ rất nhanh cô sẽ không phải là bạch nguyệt quang của anh nữa rồi.
#####
Thánh Cao là một trường phổ thông quý tộc.
Nguyễn Khanh Khanh là hoa khôi của trường Thánh Cao, hiện đang học năm ba.
Ở một tiệm ăn gần trường học, Nguyễn Khanh Khanh ăn xong bữa sáng, sau đó chậm rãi từ từ đi vào khuôn viên trường, đi đến khu dạy học, cô mới giơ tay sờ lên mặt mình, đột nhiên nhớ lại gương mặt cô hôm nay vẫn chưa trang điểm, hiện giờ cô đang để mặt mộc. Thôi không sao, học sinh nữ phổ thông ngẫu nhiên không trang điểm cũng không có gì quá lạ.
Nguyễn Khanh Khanh buông tay, tiếp tục chậm rãi bước đi.
Không chậm không được mà.