Thấy Máu Liền Vô Địch

Chương 42: Luyện Võ

Tô An Lâm hiếu kỳ hỏi:

"Tên Vương viêm này là ai thế, sao lại được chào đón như vậy?”

Mã Đông nói:

“Anh trai ta đã từng nói cho ta biết, Vương Viêm ban đầu cũng giống như chúng ta, đều là người bình thường, không đúng, bây giowg người ta đã là thiên tài rồi, rất nhiều người đều mời hắn ta.”

“Thiên tài.”

Tô An Lâm hiểu được, vậy thì bình thường.

Mã Đông móc cứt mũi ra, sau đó dùng ngón tay hoa lan chỉ vê vê cứt mũi, xoa tròn cục cứt mũi rồi cong ngón tay búng bay cứt mũi, tiếp tục nói:

“Hắn ta mới đến đây được bốn tháng, bây giờ đã là tàng ba Đoán Thể, mặc dù ở đây cũng không được coi là cái gì nhưng người ta tuổi còn trẻ, mưới mười sáu tuổi. sư phụ nói, đợi hắn ta một thời gian nữa nhất định có thể tiến vào Đoán Thể tầng thứ chín, thậm chí còn có thể tiến vào nội khí.”

Tô An Lâm vừa nghe thì hơi gật đầu, không quan tâm quá nhiều, hắn đi vào sau bếp cùng với mấy tên đệ tử mới.

Trong phòng bếp có một đại thẩm béo, là họ hàng với Hồng Vũ, quanh năm giúp việc nấu cơm ở chỗ này.

“Thuốc bổ này ba ngày uống một lần, không nhưng bổ dưỡng mà còn giảm bớt đau nhức khi các ngươi luyện công.”

Nữ đầu bếp nhiệt tình nói.

Bởi vì nóng nên dì béo vừa nói chuyện vừa lau mồ hôi, Tô An Lâm nhạy cảm để ý thấy mồ hôi của dì béo nhỏ giọt vào hai bá thuốc ở trước. Miệng hắn lập tức giật giật, hay lắm, còn miễn phí cho thêm nguyên liệu.

“Nào, đến uống đi!”

Tô An Lâm tay mắt lanh lẹ chọc lấy một bát không bị mồ hôi nhỏ vào.

Tô An Lâm thổi nguội, xem kĩ bát thuốc, nước thuốc có màu nâu xám, có thể nghe được mùi tanh thoang thoảng. Hắn uống một ngụm, nước canh chảy vào trong miệng, hơi nóng nhưng có thể chịu được, vị hơi đắng.

Một ngụm thuốc chảy vào trong bụng, nóng bỏng người.

Nhưng cảm giác đau nhức mệt mỏi khi nãy quả nhiên đã dịu hơn rất nhiều.

Sau khi uống thuốc xong, Tô An Lâm chuẩn bị rời khỏi trước. Luyện võ ở chỗ này không bị hạn chế hoạt động.

Đi trên đường, hắn mua mười quả lê trên oqr quầy hàng trước rồi mới đến tiêu cụ Thiết Môn. Tiêu cụ Thiết Môn chính là nơi Thiết Văn Đảm quản lý. Khi đi vào cổng Tiêu cục Thiết Môn, hắn phát hiện Lý Sinh đang trò chuyện với những người khác. Hắn ta nhìn thấy Tống Lạc An đi đến từ phía xa, cười nói:

“Tô An Lâm, sao ngươi lại đến đây?”

“Gần đây ta mưới chuyển đến ở phụ cận, sợ ngươi không tìm được nhà của ta nên đến đây quen đường trước.”

Tô An Lâm giải thích.

“Chuyển đế ở phụ cận, ở chỗ nào?”

Lý Sinh sửng sốt hỏi.

Từ nông thôn mà chuyển vào trong thành chính là chuyện lớn. Tô An Lâm cũng không giấu giếm nói địa chỉ cho hắn ta, còn đem chuyện hắn đánh chết con hỏ kiếm được bạc cho hắn ta biết. Lý Sinh bạn của hắn ta thì đều kinh nhạc.

“Vừa rồi người gϊếŧ hổ mọi người nhắc đếnchính là ngươi à, được đấy, sau đấy Đầu còn vừa mới đi mua một cái tiên hổ cơ.”

Lý Sinh nói.

“Hắn còn đi mua thưu đấy cơ á.”

Tống Lạc An kinh ngạc hỏi.

“Cũng đúng thôi, Đầu vừa mới lấy được một tiểu thϊếp, dáng người rất dễ nhìn, sau khi ăn hổ tiên xong thì tiểu thϊếp kia ba ngày vẫn chưa ra khỏi phòng được.”

Lý Sinh cười hì hì nói.

Vì ở đây không có ai nên hắn ta mới dám nói như thế.

“Đi, ta mang ngươi vào.”

Lần trước hắn cho Lý Sinh một cái đùi thỏ, sau này hắn ta nhiệt tình hơn rất nhiều, còn chủ động dẫn đường cho hắn.

Đây là lần đầu tiên Tô An Lâm đến tiêu cục, hai bên sân bầy đầy binh khí đủ các loại hình. Có đại đao, trường kiếm, Lưu Tinh Chùy, rìu cán dài, Trúc giáp, thậm chí hắn còn thấy hai cây cung lớn.

Chế dộ của Đại Hạ tương đối rộng rãi, ở đấy có nhiều vũ khí được xem là trang bị quân dung nhưng cũng không bị hạn chế. Nhưng nếu muốn mua được thì cần phải đi báo cho qua phủ và giao nộp một khoản tiền thuế.

Phía bên phải sân tập có bảy người đàn ông lực cởi trần đang cầm đao tập luyện với nhau. Tô An Lâm quan sát một chút thì thấy được bọn họ đang sử dụng đao pháp cơ sở. Nhưng bọn họ lại không thuần thục chút nào, để lộ ra rất nhiều sơ hở. So với hắn đã luyện đến đại thành thì không thể so sánh được. Trong khoảnh khắc, lưng hắn không khỏi dựng thẳng hơn.

Không biết từ khi nào hắn cũng đã là cao thủ.

Thiết Văn Đảm đang ngồi trong phòng uống trà, trên tay hắn ta là một tập bản đồ, hắn ta đang nghiên cứu tuyến đường hai ngày nữa sẽ đi áp tiêu.

Chuyện đi áp tiêu cũng không phải hci tùy tiện mù quáng mà đi được. Trước khi đi cần phải nghiên cứu thười tiết ra sao, hàng hóa có thể bị ướt hay không. Trên đường có bao nhiêu tên cướp, Yêu Phong Tử ẩn giấu ở chỗ nào, bọn họ có thể nghĩ chân ở chỗ nào trên đường đi? Làm sao để tiết kiệm được nhiều tiền nhất. Đến việc hóa trang cho hàng hóa cũng không chỉ là muốn hàng hóa được an toàn, còn phải tính đến tiền lương cho công nhân, tiền ăn uống đi lại cũng đều phải tính toán trước.