Thấy Máu Liền Vô Địch

Chương 39: Đồ Nhi Sẽ Dốc Hết Sức Lực

Lúc hỏi chuyện, đôi mắt Hồng Vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Tô An Lâm, Tô An Lâm không cần nghĩ ngợi:

"Không nghĩ tới, có điều nếu như có người khác đến gây sự với ta, vậy ta cũng sẽ bắt nạt lại."

"Được, ngươi rất thành thật, cũng biết có thù báo thù có oán báo oán, học võ là vì cái gì? Còn không phải là vi tự bảo vệ mình, bảo vệ người nhà không bị tổn thương, nếu như đã học võ còn muốn làm rùa đen rút đầu rút cổ, vậy không bằng ở nhà thành thật trồng trọt đi."

Tô An Lâm gật đầu:

"Sư phụ nói đúng lắm."

"Cứ luyện công cho tốt, nếu như trong vòng ba tháng ngươi có thể đạt tới tầng thứ nhất Đoán Thể, ta có thể miễn giảm một phần học phí cho ngươi."

"À..."

"Sao vậy, chuyện này rất khó sao?"

Hồng Vũ sửa sang lại vạt áo.

"Yên tâm. ta sẽ không nhìn lầm, chì dựa vào động tác đứng tấn cơ bản này của ngươi, thì tầng thứ nhất của Đoán Thể đối với ngươi cũng dễ như ăn bánh thôi."

"Không phải là như vậy, ta muốn hỏi một chút, nếu như trong ba tháng ta có thể đạt tới tầng thứ hai Đoán Thể thì sao?"

"Hả?"

Hồng Vũ cảm thấy buồn cười, tên tiểu tử này cũng biết ảo tưởng đấy.

"An Lâm, tính tình của ngươi có chút đua đòi, như vậy là không tốt lắm đâu, biết không?"

"Chẳng lẽ chuyện này rất khó sao?"

Tô An Lâm nhịn không được hỏi.

"Đương nhiên là rất khó, tuy rằng vẫn có người làm được, những những kẻ đó đều là con cháu trong gia tộc lớn, mỗi ngày được hầu hạ ăn ngon uống tốt, từ lúc ba tuổi đã được rèn luyện nền móng cơ sở, ngươi có điều kiện này sao?"

Tô An Lâm trung thực lắc đầu.

"Cho nên, chuyện này hoàn toàn không có khả năng, có điều nếu ba tháng sau người có thể đạt tới tầng thứ hai Đoán Thể, ừ, vậy được miễn phí cơm trưa."

"Đồ nhi sẽ dốc hết sức."

Ngay từ đầu Hồng Vũ còn có chút không vui, vì ông cảm thấy Tô An Lâm đua đòi quá mức, nhưng mà bộ dáng nghiêm túc này của hắn lại làm cho ông mừng rỡ hưng phấn, vì ông có thể cảm nhận được sự tự tin toát ra từ người hắn.

"Nếu ngươi thật sự có thiên phú ưu tú, say này ta có thể suy xét giới thiệu ngươi đến chỗ khác tốt hơn để làm việc, ngươi đừng thấy cái võ quán này mặt ngoài chỉ có một mình ta, thực ra ta cũng có hợp tác với rất nhiều gia tộc, một ít đệ tử ưu tú cũng sẽ được đưa đến đó, ngươi đã rõ chưa?"

Tô An Lâm lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ:

"Vậy cảm ơn sư phụ."

"Khụ..khụ!"

Hồng Vũ ho khan một tiếng.

Tô An Lâm thấy thế vội vàng đi lên phía trước rót trà, đôi tay giơ chén trà lên cao, cúi đầu nói:

"Mời sư phụ uống trà."

Hồng Vũ vừa lòng gật đầu.

Người thanh niên này có tự tin, có cơ sở vững chắc, có ánh nhìn tốt, nếu thiên phú của hắn cũng tốt, vậy trong tương lai ít nhất cũng sẽ có được thành tựu tương đương ông.

Hồng Vũ nhận lấy chén trà uống một ngụm, lại nói tiếp:

"Uống ly trà bái sư này của ngươi, từ nay về sau ngươi ta chính thức là thấy trò."

"Dạ, sư phụ."

"Đã đọc sách ta đưa cho rồi chứ."

"Đã đọc rồi."

Tô An Lâm đưa cuốn sách ra.

"Được, lại bổ sung kiến thức thêm một chút, chúng ta luyện võ là để đánh nhau, nhưng mà chiêu thức của mỗi người lại không giống nhau, phải lựa chọn ra cái thích hợp với bản thân mình.

"Giống như nói, với một người què, ngươi không thể bắt người què học võ công dùng chân được, đúng không? Cho nên, chọn ra loại công pháp thích hợp với bản thân mình là chuyện rất quan trọng. Kẻ địch của ngươi béo mập, như vậy thân thể sẽ không linh hoạt lắm, ngươi có thể dùng thân pháp để địch lại, nếu địch nhân của ngươi am hiểu quyền pháp, vậy ngươi có thể thử dùng chân công, đã hiểu chưa?"

"Nghe sư phụ nói chuyện một buổi, ta dường như đã được ngộ đạo, ta cảm thấy chỉ có sư phụ mới có thể tổng kết ra cách giải thích này."

Tô An Lâm nghiêm mặt nói.

Hồng Vũ mỉm cười gật đầu, tuy rằng biết Tô An Lâm có ý định vuốt mông ngựa, nhưng vẻ mặt của hắn nghiêm túc, không giống như là đang vuốt mông ngựa.

"Đáng tiếc là tinh lực của người có giới hạn, một người có thể luyện tập một hai loại công pháp đến cực hạn đã được coi như không tồi rồi."

Ông nhấp một ngụm trà:

"Công pháp Đại Lực Thiết Cốt Công của ta, đúng là rất lợi hại, nhưng cũng rất khó luyện, ta kiến nghị ngươi nên đi luyện Thiết Quyền Công, hoặc là Đại Lực Chưởng, không thì Thiết Xích Công cũng được, chính ngươi tự chọn đi."

Hồng Vũ đưa ra kiến nghị lựa chọn như vậy cũng là có ý tốt, Đại Lực Thiết Cốt Công lợi hại, nhưng yêu cầu lại quá cao, ngoại trừ những con cháu trong các gia tộc lớn, những người từng học môn công pháp này, chỉ sợ ngay cả ngạch cửa cũng không thể sờ tới được, chỉ biết lãng phí thời gian.

"Sư phụ, ta muốn học Đại Lực Thiết Cốt Công."

Tô An Lâm nói.

"Hả? Nhưng mà An Lâm này, môn công pháp này không dễ dàng, không phải là vi sư không muốn cho ngươi học, chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi."

"Sư phụ, ta muốn thử xem."