Thấy Máu Liền Vô Địch

Chương 32: Đêm Cuối

"Thi thể đâu mất rồi?"

Đầu óc Tô An Lâm choáng váng.

Hắn ta nhớ rõ lúc nãy thi thể còn nằm trong bụi cỏ, nhưng bây giờ thì nó đã biến mất.

"Bình tĩnh, ta cần phải bình tĩnh."

Thanh máu của thi thể thực sự đã trở về con số không, vì vậy hắn nhất định là đã chết.

"Vậy thì chỉ còn có hai khả năng có thể xảy ra."

"Thi thể bị người khác tìm thấy, hoặc là...thi thể tự nó chạy đi mất."

Vẻ mặt của Tô An Lâm hơi động.

Nếu là bị người khác tìm thấy thi thể, chắc chắn mọi người sẽ la to lên ngay lập tức, nhưng xung quanh lại thật là yên tĩnh.

"Nếu vậy..."

Tô An Lâm chợt nghĩ đến một khả năng đáng sợ.

"Không phải là…thi thể tự nó chạy đi chứ?"

Trong đầu của hắn chợt nhớ tới Yêu Phong Tử, theo truyền thuyết thì Yêu Phong Tử là từ thi thể biến đổi mà thành.

Hắn nhìn xung quanh, gió thì đang thổi lên từng cơn còn không khí hình như càng thêm lạnh lẽo hơn.

Nơi này không thích hợp để ở lâu, hắn ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.

Trong lòng của hắn nghĩ thầm đúng là may mắn, may mà hắn đã sớm lấy hết ngân phiếu ở trong ngực của Thạch Đầu rồi, ngân phiếu này tổng cộng là hai trăm lượng, đúng là không tệ.

...

Về đến nhà, Tô An Lâm cẩn thận kiểm tra lại một chút trên người của hắn, hắn xác định trên người không có dính vết máu nào, hắn mới mở cửa rồi đi vào trong nhà.

"Ca, huynh mới đi đâu về vậy?"

Tô Ngọc Ngọc vẫn còn chưa đi ngủ, nàng đang ngồi một mình bên đống lửa, trong tay của nàng đang cầm xem cuốn sách mà Hồng Vũ đã đưa cho Tô An Lâm hôm nay.

Nàng không biết chữ và chỉ có thể viết được tên của chính mình, nhưng nàng cảm thấy vài hình người được vẽ trong cuốn sách này trông rất đẹp mắt, vì vậy nàng đã cầm cuốn sách này nhìn một lát.

Tô An Lâm gật gật đầu:

"Huynh đi loanh quanh gần đây thôi, sao muội còn chưa đi ngủ?"

"Đêm nay là đêm cuối cùng mà muội ở đây, nên muội không ngủ được."

Tô An Lâm cười cười, hắn cũng ngủ không được.

Hắn nhận lấy cuốn sách từ tay muội muội của hắn.

Đêm khuya, Tô An Lâm mở cuốn sách ra, và khi các trang giấy mở ra, hắn ta dường như đã vén lên bức màn võ thuật của thế giới này.

Cuốn sách cũng không dày, chỉ khoảng hơn mười mấy trang.

Vài trang đầu giải thích về một số kiến thức lịch sử của võ công.

Cách đây rất lâu, các võ giả đã tồn tại. Nhưng vào thời đó võ giả chưa hề có võ công. Khi đó võ giả mỗi ngày chỉ cần rèn luyện khí huyết và tập luyện về cơ bắp xương cốt, lâu ngày thì thể lực của võ giả sẽ cao hơn người bình thường rất nhiều. Loại người này là võ giả cấp thấp nhất, nhưng họ đi lại trong giang hồ cũng đủ nuôi sống cả một gia đình.

Sau này, một số người có tài năng phi thường dần dần tìm hiểu ra các chiêu thức, và những chiêu thức này đã trở thành võ công khi họ thành thạo nó.

Võ công dần dần được ghi chép vào xương, đá, mai rùa, tre, giấy và trở thành truyền thừa cho các đời sau này học tập.

*kiến thức được lưu truyền qua từng đời

Với những thay đổi trong lịch sử, một số thiên tài người này nối tiếp người kia đã góp phần tiếp tục phát triển các loại võ công, và thậm chí con đường nội luyện* xuất hiện.

*rèn luyện bên trong cơ thể

Khi một người tập luyện võ công có cảm giác về khí, nó giống như một nhà khoa học phát minh ra điện vậy, điều này sẽ làm thay đổi hoàn toàn cả thế giới.

Có khí cảm*, sức mạnh của võ giả thậm chí có thể chống lại kẻ địch cách xa vài mét mà không cần phải va chạm trực tiếp.

*Cảm giác về khí

Tô An Lâm chợt nghĩ đến cảnh mà Hồng Vũ đẩy cổng sắt, rõ ràng hắn ta không chạm vào cổng sắt, nhưng cổng sắt giống như bị một lực nào đó đẩy vào.

"Hồng Vũ hẳn là đã tu luyện ra được khí cảm."

Tô An Lâm tiếp tục nhìn xem các trang sách như thể hắn ta đã tìm thấy một kho báu.

Võ công phát triển rất nhanh, chỉ trong vòng một trăm năm, các loại công pháp kì lạ đã xuất hiện nhiều lần.

Một số cường giả bắt đầu lập ra môn phái, mà võ công cơ bản thì được chia làm hai loại, đó là tu luyện ngoại công* và luyện khí.

*Võ công rèn luyện bên ngoài cơ thể

Những người tu luyện ngoại công sẽ có được sức khỏe mạnh mẽ và cơ thể cứng rắn như sắt thép.

Mà những người luyện khí thì bình thường không quan tâm lắm đến sức mạnh của cơ thể, hơn nữa có một số người thậm chí còn ốm yếu và nhiều bệnh tật ngay từ lúc ban đầu.

Nhưng theo thời gian trôi qua, ưu điểm của người luyện khí sẽ càng ngày càng lớn hơn, việc luyện khí không chỉ giúp tăng lên sức mạnh cơ thể của họ mà nó còn làm cho họ trở nên càng mạnh mẽ hơn.

Chỉ tiếc là các phương pháp luyện khí đều rất hiếm.

Đặc biệt là ở một nơi nhỏ bé như của hắn thì đừng nghĩ đến việc luyện khí, có phương pháp tu luyện ngoại công đã là tốt lắm rồi.