Thấy Máu Liền Vô Địch

Chương 26: Bốn Trăm Năm Mươi Đồng

“Chuyển nhà, nhất định phải chuyển nhà ngay và luôn!”

Một khi đã chuyển vào sống trong thành thì chắc chắn Thạch Đầu không thể tìm được hắn trong một thời gian.

Chỉ cần cho hắn thời gian để phát triển, chờ đến khi hắn tập võ đến một trình độ nhất định thì khỏi phải sợ tên kia nữa.

Giờ phút này hắn thật sự rất muốn gϊếŧ người!

Ban đầu hắn không hề muốn làm vậy, nhưng mấy tên này lại cứ tới gây phiền phức khiến sát ý trong hắn bắt đầu nổi lên.

Tại sao hả, mắc cái gì mà cứ phải dồn ép ta, rõ ràng ta chỉ muốn sống một đời bình thường yên ổn thôi mà!

Tô An Lâm càng tức giận sát ý càng dâng cao. Nhưng bọn chúng đã mò tới tận cửa rồi, đây mới là điều phiền phức nhất.

Đi báo quan? Trước tiên chưa bàn tới chuyện có ích lợi gì hay không, người ta còn chưa ra tay, có báo thì cùng lắm chỉ đuổi chúng đi được một thời gian.

Suy nghĩ một lúc, đột nhiên Tô An Lâm nhớ đến bộ trang phục luyện công của võ quán Đại Lực đang ở trong bọc hành lý, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng.

Sau khi tăng đến cấp hai, mọi tố chất cơ thể đều được cải thiện. Trước kia mới đi được mấy bước hắn đã thở hồng hộc, bây giờ có chạy như điên cũng không thấy mệt. Chẳng mấy chốc hắn đã chạy đến thôn, đứng từ xa thấy có vài người trong thôn đang vây lại trước cửa nhà hắn.

Đứng ngay trước cửa chính là Thạch Đầu cùng hai đứa lâu la, bên cạnh còn có cả Tôn Hắc và một nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi, có để ria mép. Hắn ta nói chuyện với Thạch Đầu đến là vui vẻ, không thèm để ý đến mọi người trong thôn đang chỉ trò xung quanh.

“Thằng bé nhà họ Tô.”

Đúng lúc này, thím Trương của nhà hàng xóm kêu lên.

Trong lòng Tô An Lâm thót một cái, vội vàng chạy qua.

“Thím Trương, ta đã biết chuyện rồi, chúng ta cứ qua đó trước.”

“Bọn chúng chắc chắn đang là nhìn chòng chọc vào tiền ngươi bán hổ, ta nghe nói cái tên Đông Nam Tử kia là người của bọn Hắc Thuỷ, hắn nói ca của ngươi nợ tiền hắn!”

“Hắn nói hươu nói vượn gì vậy trời.”

Tô An Lâm sải bước đi qua, chưa đi được bao xa đã nghe thấy giọng Đông Nam Tử nói chuyện với người trong thôn.

“Ê, qua đây.”

Thạch Đầu thấy Tô An Lâm đi tới, trầm giọng gọi Đông Nam Tử đang đứng bên cạnh.

“Chính là hắn ta.”

Đông Nam Tử khoanh tay, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt.

“Ca!”

Tô Ngọc Ngọc lao ra từ trong đám đông, vội vàng ôm lấy cánh tay của Tô An Lâm.

“Mấy người này tới làm loạn, nói rằng đại ca nợ họ năm trăm lượng!”

Năm trăm lượng! Đúng là công phu sư tử ngoạm ha.

“Tô An Lâm, trông ngươi giống ca của của ngươi thật đó.”

Đông Nam Tử cười tủm tỉm bước qua đây, khoác tay lên vai Tô An Lâm:

“Ta tên là Liễu Đông Nam, hơn nữa ca Tô Đại Hổ của ngươi là huynh đệ với ta đó.”

“Ngại quá, chưa từng nghe huynh ấy nhắc đến ngươi.”

“Chuyện bình thường mà, bọn ta chỉ là một đám người nhỏ bé, ca của ngươi vô duyên vô cớ nhắc đến làm gì chứ?”

“Ngươi muốn gây sự à?”

Tô An Lâm nhíu mày, nhìn lướt qua đỉnh đầu của Liễu Đông Nam.

Thanh máu 39/39. Hẳn là có luyện võ căn bản, nhưng mà cũng chẳng mạnh mấy.

“Ngươi nghĩ cái gì đấy, ta là huynh đệ với ca của ngươi, sao lại muốn gây sự được, ta tới đây là để báo tang cho ngươi, ca của ngươi bị người ta truy sát nên chết rồi. Hắn chết rồi thì tiền hắn còn nợ ta phải để người nhà trả chứ đúng không?”

Tô An Lâm bình tĩnh nhìn hắn, chầm chậm gạt tay hắn ra khỏi vai mình.

“Ngại quá, ca của ta cũng chưa từng nói nợ tiền của ai bao giờ.”

Liễu Đông Nam cũng chẳng vội, cười nói:

“Giải toán tí, ca của ngươi nợ ta năm trăm lượng, lãi suất ba mươi, vậy một tháng phải trả lãi cho ta bao nhiêu?”

Đông Nam Tử quét mắt nhìn áo khoác mới của Tô An Lâm từ trên xuống dưới, hỏi.

“Không biết.”

“Tôn Hắc, ngươi nói đi.”

Tôn Hắc cười tủm tỉm bước qua rồi nói:

“Một tháng bốn trăm năm mươi đồng.”

Liễu Đông Nam nhìn Tô An Lâm rồi nói:

“Tôn Hắc, ta đã bảo ngươi nên học nhiều lên, một tháng hai lượng mới đúng.”

“Ặc…”

“Đúng là ngu, đó là lãi kép, bây giờ mấy tiệm cầm đồ hay chùa miểu gì cũng tính kiểu vậy hết.”

“Ồ đúng, đúng ha.”

Tôn Hắc đứng một bên cười hề hề.

“Ý ngươi là ca của ta nợ tiền ngươi.”

Tô An Lâm nói.

“Đúng thế.”

Liễu Đông Nam lấy một tờ giấy ra từ ngực áo:

“Đây, giấy trắng mực đen nhé, ta có nói bừa đâu.”

Trên đó viết:

“Hôm nay Tô Đại Hổ hỏi mượn Liễu Đông Nam năm trăm lượng, lãi suất ba mươi.”

Thời gian cách đây khoảng nửa năm, ở dưới còn có một dấu vân tay. Nhưng dấu vân tay đó có phải của Tô Đại Hổ thật không thì không biết.

Liễu Đông Nam cất tờ giấy lại rồi nói:

“Nghe nói ngươi biết chữ nên chắc là đọc được giấy nợ này rồi, trước đây ca của ngươi đều trả lãi hàng tháng cho ta, bây giờ hắn chết rồi nên ta chỉ có thể tới tìm ngươi thôi.”

“Ngươi xạo cái rắm ấy, ca của ta đời nào nợ nhiều đến vậy.”