Thấy Máu Liền Vô Địch

Chương 9: Về Rồi

Tô An Lâm lười nói chuyện với nàng:

“Trước không nói chuyện đó, ta đến nhà nhị đại gia của ngươi.”

Nhị đại gia của Hoàng Lệ Quyên là thợ thủ công trên trấn, còn biết làm đồ sắt. Những nhà gần đây muốn làm nông cụ gì cũng đến tìm hắn.

“Tối rồi ngươi nhớ về sớm, thời gian trước thôn kế bên có bọn trộm cướp quấy phá, buổi tối có người chết đấy.”

Hoàng Lệ Quyên nói, cô nương này hơi độc miệng một chút, nhưng thực ra rất tốt bụng.

“Ta biết rồi.”

Lần này đến nhà Hoàng đại gia, Tô An Lâm đã nghĩ kỹ từ sớm, hắn muốn làm cái nỏ dùng để đi săn. Kiếp trước con gái của ông chủ là người thích bắn tên, để theo đuổi nàng tất nhiên hắn phải biểu hiện có cùng hứng thú với nàng. Cho nên không ít lần hắn giả vờ tình cờ gặp nhau ở sân bắn cung, cứ thế bắn mãi bắn mãi rồi hắn theo đuổi được nàng.

Chuyện đó cũng có lợi với hắn, để thể hiện trình độ của mình hắn không chỉ luyện kỹ thuật bắn cung rất tốt, hơn nữa còn hiểu rõ kết cấu của rất nhiều loại cung nỏ. Chính vì thế hắn mới quyết định đi bước này, nếu không chắc chắn phải nghĩ cách khác.

Hoàng đại gia là thợ thủ công lão luyện, dẫn dắt hai nhi tử làm việc. Thợ thủ công lão luyện chính là thợ thủ công lão luyện, Tô An Lâm dùng bút than vẽ vài kết cấu của đồ sắt, ông thợ thủ công đã hiểu ngay.

“Tiểu tử Tô gia, ngươi làm cái này là gì thế?”

Tô An Lâm thuận miệng đáp:

“Ca ta bảo ta làm, đồ chơi nhỏ thôi.”

Hoàng đại gia lười hỏi kỹ, nói ba ngày sau đến lấy. Trước khi rời đi, Tô An Lâm mua một khối gỗ đàn hương chất lượng cao, lại mua thêm dao đυ.c, búa và dao khắc, chớp mắt lại xài hết một hai lượng.

Trời dần dần mờ tối, Tô An Lâm đi trên đường cảm thấy hơi lạnh. Gần đây thời tiết trở lạnh, chăn biến thành màu đen mốc meo, nhà ở cũng mục nát, sợ là không dễ trải qua mùa đông này, ngoài ra cửa cũng hư nát.

“Ai đá cửa vậy?”

Tô An Lâm cau mày, nhớ lại những gì Hoàng Lệ Quyên nói ban nãy. Mấy ngày nay thôn làng ở hạ lưu con sông có trộm cướp, đã chết mấy người, còn có vài cô gái trong sạch bị bắt đi.

Chỗ họ đông người được trưởng thôn là cha của Hoàng Lệ Quyên dẫn dắt, tập hợp một số tráng đinh trong trấn, bấy giờ mới an toàn hơn một chút.

“Thế đạo này, thật khó khăn.”

Tô An Lâm càng nghĩ càng thấy phiền, thịt dính trong kẽ răng vẫn chưa được lấy ra giống như dán chặt vào vậy, hắn chỉ muốn bẻ một nhánh cây, suy nghĩ trở về làm một cây tăm nhỏ.

Cuối cùng đã về đến nhà nhưng lúc này hắn chú ý đến con hẻm cách đó không xa, có ba người mặc cẩm y đang đứng. Một người trong số đó chính là chủ nợ Thạch Đầu, người cao nhất sau lưng là đàn em của hắn. Thanh máu của Thạch Đầu là 29/29, thanh máu của đàn em là 36/36. Thanh máu của đàn em rất cao, không uổng phí thân hình cơ bắp kia.

Người còn lại chính là Tôn Hắc, vừa chỉ nhà hắn vừa lẩm bẩm gì đó bên tai Thạch Đầu. Mấy tên này chẳng phải thứ tốt lành gì, mở sòng bài, mở xuân viện trên trấn, nghe nói cũng có chút quan hệ với một vài bang phái, ở đây dù là trưởng thôn cũng phải nhường nhịn hắn.

Kẻ này nhăm nhe muội muội hắn cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Trước đây có ca ca hắn Thạch Đầu không dám tới, nhưng gần đây đại ca mất tích, có lẽ tên này đang chờ hắn không trả nợ nổi đây mà.

“Thạch Đầu ca, tiểu tử Tô An Lâm về rồi.”

Tôn Hắc trông thấy Tô An Lâm, tròng mắt lóe lên tia sáng quái dị, cười lạnh một tiếng.

Tô An Lâm siết chặt hai lượng bạc còn lại trong ngực, bước qua nói:

“Nhìn chằm chằm nhà ta làm gì?”

“Tô An Lâm, về rồi à, nghe Tôn Hắc nói tiểu tử người giỏi lắm, gϊếŧ chết một tên Yêu Phong Tử.”

Thạch Đầu hé miệng, lộ hàm răng đen, cười hì hì nói.

Nếu Tô An Lâm thật sự dựa vào bản lĩnh gϊếŧ chết Yêu Phong Tử, lúc này ngay cả đánh rắm hắn cũng chẳng dám. Đáng tiếc Tôn Hắc đã kể rõ tình hình thực tế, vốn dĩ Yêu Phong Tử đã bị trọng thương, Tô An Lâm nhặt được của hời mà thôi.

Thạch Đầu móc từ trong túi ra một miếng trầu xanh, bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói:

“Tiểu tử nhà ngươi quý nhân hay quên, ngươi đã quên trả ngân lượng cho ta.”

“Chuyện này à, chẳng phải đã nói rồi sao, mấy ngày nữa đại ca ta sẽ về.”

Tô An Lâm cố ý nói với vẻ cực kì bình tĩnh.

“Thế thì tốt quá, ta đã nói mà, nơi này chỉ có đại ca ngươi tài giỏi, nhưng mà tiểu tử Tô gia này, lời không hay ta phải nói trước, nếu đến hạn vẫn không trả tiền, haha, đám huynh đệ kia của ta không phải ăn chay đâu.”

Tô An Lâm vẫn bình tĩnh như cũ:

“Yên tâm, mấy ngày trước đại ca ta mới trở về, gần đây hắn bận làm ăn lớn.”

“Làm ăn lớn?”

Tròng mắt Thạch Đầu đảo quanh:

“Làm ăn lớn gì?”

“Đại ca ta không nói.”

“Sau này hắn về báo với ta một tiếng, cùng nhau phát tài.”

“Được, ta sẽ nói với hắn.”