Không Thể Nói (Con Dâu)

Chương 47: Hoen ố (hơi H)

Trong đầu Tào Xương hiện lên vô số biện pháp ép cô phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Hinh đang sợ hãi hoàn toàn không dám nhìn vào mình thì những mưu kế nham hiểm này của hắn lại bị ép xuống hết cả.

Hắn không muốn nhìn thấy Diệp Hinh khóc lúc bọn họ ở cạnh nhau.

Nhưng điều này cũng không phải chứng tỏ rằng Tào Xương sẽ cứ buông tha cho cô như thế, hắn phải để cho Diệp Hinh biết rằng hắn mới là người nắm giữ cô, cô không cần phải mơ mộng hão huyền rằng có thể rời khỏi mình.

Tào Xương dứt khoát bế thốc cô lên, mạnh mẽ ôm cô đặt lên ghế sofa. Bình thường lúc cô và ba mẹ nói chuyện với nhau đều ngồi ở chỗ này, hiện tại cũng là tại chỗ này cô bị một người đàn ông chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ôm lấy, thậm chí bọt nước trên người hắn đều đang nhỏ giọt xuống.

Diệp Hinh không thể dùng lời nói nào để hình dung tâm trạng phức tạp của mình lúc này, thân thể run rẩy như bị nước nóng xối vào, giãy dụa muốn thoát khỏi tay hắn.

Chỉ là, từ trước tới nay sự phản kháng của cô đã lần nào từng thành công chứ? Lần này cũng như thế, cánh tay nhỏ bé mềm mại chống vào cơ thể khỏe mạnh, điều ấy chẳng khác nào đang mát xa cho người đàn ông.

Đôi bàn tay ấy rất dễ dàng đã bị người đàn ông bắt được, đôi mắt to tròn như con nai con đỏ hồng rơi lệ, nức nở cầu xin hắn, nhưng người đàn ông không chỉ không dừng lại, tiếng thở dốc còn càng dồn dập.

Bởi vì cô không phối hợp, người đàn ông cưỡng ép lột áo ngủ của cô ra, dứt khoát dùng áo ngủ trói hai tay của cô lại, Diệp Hinh muốn dùng hai cánh tay che trước ngực mình lại bị hắn một phen giật ra, đặt lên trên đỉnh đầu.

Diệp Hinh không cầu xin hắn nữa, hai chân thon dài vẫn đạp vào người hắn, nhưng sức lực quá bé, bàn chân bé nhỏ như là đang tăng thêm tình thú cho hắn vậy. Hắn quỳ một gối xuống, một chân đã ép được hai chân của cô, hai tay nắm lấy quần ngủ tụt xuống.

Quần ngủ mùa hè rất mỏng manh, cả qυầи ɭóŧ cũng bị kéo xuống dưới đầu gối.

Cô vẫn khép chặt hai chân, hy vọng mong manh rằng có thể bảo vệ khu vườn bí mật của mình, nhưng người đàn ông đỡ lấy thắt lưng kéo cô dậy, hai cánh mông thịt trắng nõn lắc lư ngay trước mắt hắn, hai chân bị nắm, Diệp Hinh còn lắc lắc thân thể muốn chạy trốn.

Bờ mông cao ngất cứ như thế lắc tới lắc đi trước mắt hắn, màu đỏ mềm mại ở giữa như ẩn như hiện, thắt lưng mỏng manh đến nỗi chỉ cần một bàn tay cũng đã có thể nắm chặt lấy mà làm bẩn, miễn bàn kiều diễm mê người tới mức nào.

người đàn ông không kiềm chế nữa, nắm lấy thắt lưng của cô, ghé vào bờ mông hung hắn cắn một miếng, cơn đau đớn khiến cô phát ra một tiếng hét chói tai, ngay lập tức kích động lên tiếng cầu xin tha thứ: "Chú ơi! a~ Chú đừng như thế, đừng cắn em! Ưʍ...."

Nghe thấy thế, răng nanh nhưng thật ra đã buông lỏng da thịt mềm mại ra, dấu vết hơi sưng đỏ lại bị hắn dốc sứt mà mυ'ŧ, từng cơn đau nhói khiến hai chân của cô cũng mỏi nhừ, không còn sức lực ma sát trên ghế sofa, thật giống như đã giảm bớt cơn mỏi mệt kéo dài từ hôm qua của cô.

Trong lúc cử động, hơi thở của người đàn ông đều phả hết vào khe mông, giống như là có một đôi bàn tay vô hình đang vuốt ve bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của cô, làm cho Diệp Hinh nhớ tới lúc hắn từng vùi đầu vào giữa hai chân của mình, đầu lưỡi dâʍ ɭσạи tiểu bức không ngừng chảy nước.