Vốn dĩ thái độ của cậu với Diệp Hinh đã là không nóng cũng chẳng lạnh, nếu như còn ra nước ngoài chắc chắn sẽ không còn biết Diệp Hinh là ai nữa.
Ngay lúc này, sinh nhật Tào Duệ Khang tới, cho dù là có khó chịu mấy đi nữa thì Diệp Hinh vẫn tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng, cũng chuẩn bị tỏ tình.
Chỉ là không nghĩ tới, người được mới tới sinh nhật của cậu sẽ nhiều như vậy, một đống người vây xung quanh cậu, thậm chí Diệp Hinh không tìm được cơ hội ở chung một mình với Tào Duệ Khang, đến cuối cùng chính cô cũng uống không ít rượu trái cây xanh xanh đỏ đỏ trên bàn.
Diệp Hinh thấy hơi đau đầu, đứng dậy đi tới nơi ít người.
Cuối cùng, trên cả con đường chỉ còn một mình cô, Diệp Hinh cũng không phân biệt được đây là đâu, nhìn xung quanh, chắc hẳn là đang trong hoa viên, tạm thời cô không muốn trở về, bèn tìm một chỗ có thể nhìn bao quát được khu vườn để ngắm cảnh.
Chỉ trong chốc lát như vậy, cô cảm thấy đầu càng đau, nhắm mắt lại dựa vào góc nghỉ ngơi, ngay cả có người ngồi xuống bên cạnh cũng không biết.
Lúc Diệp Hinh đang chìm trong cơn say, chợt cảm thấy có người ôm lấy mình.
Cô hoảng sợ, mở to mắt nhìn, nhưng hình ảnh trước mắt chia làm hai ba cái, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn có thể nhận ra người đến là Tào Xương.
"Chú Tào... Chú...."
"Hinh Hinh, chú biết con thích Tiểu Khang, nhưng mà cái thằng nhóc đó rất không hiểu phong tình, con có muốn được ở cùng một chỗ với Tiểu Khang không?"
Cơ thể của cô gái mềm mại thơm ngát, Tào Xương cũng không nghĩ đến việc cô sẽ uống nhiều rượu như vậy, còn chạy tới một nơi hẻo lánh thế này, nếu như hắn không xuống tay thì con vịt trong nồi cũng sẽ bay đi mất.
Đầu óc Diệp Hinh mơ mơ màng màng, nếu có thể ở cùng một nơi với Tào Duệ Khang, đương nhiên là cô trăm ngàn lần đồng ý, chỉ là Tào Duệ Khang không thích cô a....
"Chú có biện pháp nào làm cậu ấy thích con ạ?"
"Đương nhiên là có." Hắn đỡ Diệp Hinh không còn tỉnh táo, để cô quỳ gối lên chỗ ngồi, giúp cô tựa vào đằng trước.
Ngôi đình để nghỉ chân này xây theo kiểu Trung Quốc xưa, có lẽ là để tránh sâu bọ nên xung quanh đều được treo mấy tấm màn mỏng, Diệp Hinh có thể nhìn thấy màn đêm đen kịt mờ ảo qua tấm rèm, tuy rằng cơ thể cô càng ngày càng mất sức, những Diệp Hinh cũng nhận ra được có gì đó không đúng.
Cô giãy dụa đứng lên, cánh tay nhỏ bé đẩy l*иg ngực hắn ra: "Chú muốn làm cái gì, buông con ra!"
Nhưng người đàn ông dường như biến thành một con sói hoang, ôm cơ thể nhỏ bé của cô trong l*иg ngực, thậm chí bàn tay đã nắm được bầu ngực sữa đầy đặn của cô, trọng lượng nửa người trên đè hết lên cơ thể cô gái, giống như là ngọn núi, lại như là lao tù.
"Tiểu Hinh có muốn bị thao không? Chú dạy con làm thế nào để hầu hạ đàn ông!" Trong lúc Diệp Hinh giãy dụa, hắn đã vén váy của cô gái lên, Diệp Hinh không đeo tất chân, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng noãn, đây đúng là trời cũng giúp hắn.
Tào Xương thô bạo kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống, lực kéo lớn đến nỗi khiến chiếc qυầи ɭóŧ rách bung, cũng dọa Diệp Hinh thần hồn mất hết.
Tất cả những việc xảy ra không làm cho Diệp Hinh tỉnh táo lại, ngược lại đầu càng choáng, cứ mãi khóc lóc nói đừng mà.
"Bạch" người đàn ông tát một cái lên mông cô: "Kêu lớn tiếng như vậy, là muốn người khác đến xem con hầu hạ đàn ông thế nào có đúng không?"