Không biết có phải là do dược hiệu của thuốc mê giảm bớt hay không, Diệp Hinh khó chịu chép chép miệng một chút, lại ngoan ngoãn nuốt những thứ trong miệng mình xuống. người đàn ông thấy vậy, hận không thể trực tiếp thao nát cái miệng nhỏ của cô, hơi thở thô dầy kéo dài một thời gian mới có thể tìm lại lý trí, rời khỏi cơ thể cô.
Diệp Hinh đang hôn mê thật sự như là một con búp bê tìиɧ ɖu͙© định chế vì hắn, tuy rằng không có lý trí, nhưng khi bị liếʍ bức thì tiết dâʍ ŧᏂủy̠, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào trong miệng sẽ biết nuốt tinh, một Diệp Hinh như vậy chỉ làm cho người ta muốn phá hủy cô hoàn toàn mà thôi.
Tào Xương nhìn thời gian một chút, vất vả rời ánh mắt khỏi thân thể của cô, hít sâu mấy hơi, lúc này mời lấy lại được bình tĩnh, lại đi tìm một chiếc khăn mặt lau sạch khuôn mặt của cô, khăn tắm quấn lại như cũ, đắp chiếc chăn tơ tằm lên cho cô, sau khi xác định không có gì dị thường, lúc này mới bình tĩnh đi ra ngoài.
Lúc Diệp Hinh tỉnh lại đã cảm thấy đầu óc choáng váng, não căng phát đau, trong miệng toàn mùi tanh đắng, thắt lưng cũng hơi mỏi, thậm chí nơi giữa hai chân cũng hơi sưng lên.
Một Diệp Hinh không có kinh nghiệm đương nhiên sẽ không suy nghĩ đến phương diện bản thân mình bị người ta dâʍ ɭσạи, lúc cô đang đánh răng chợt nhớ lại thời gian kì kinh nguyệt của mình, nhận ra được hai ngày nữa chính là thời gian tới tháng, cô lập tức quy kết sự kì lạ của thân thể mình rằng dì cả sắp tới.
Cho nên lúc ba người ăn sáng cùng nhau, Diệp Hinh biểu hiện vô cùng bình thường, còn ngại ngùng lột vỏ trứng chim cho Tào Duệ Khang.
Tào Xương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại cảm thấy vô cùng khó chịu, có loại cảm giác rằng chỉ có bản thân hắn đơn phương, lấy mặt nóng dán mông lạnh người ta, nhưng mà vì kế lau dài, hắn cũng chỉ có thể nhịn.
Khoảng hơn một tuần sau, Diệp Hinh mới lại xuất hiện ở nhà họ Tào lần nữa, tâm trạng nôn nóng của Tào Xương cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chỉ là khi hắn phát hiện ánh mắt cô nhìn Tào Duệ Khang càng nhu tình như nước, tâm trạng của hắn cũng không tốt là bao.
Diệp Hinh muốn ở chung với Tào Duệ Khang nhiều hơn, để cho cậu quen thuộc với sự tồn tại của cô, sau đó tỏ tình, nói không chừng cậu sẽ đồng ý. Hiện tại cậu chỉ một lòng nghiên cứu, nếu như tỏ tình chắc chắn sẽ bị từ chối, sau đó, ngay cả cơ hội ở chung cũng không còn nữa.
Cô không biết rằng, trong lúc vô tình bản thân mình đã tạo ra cơ hội cho sói xám, sau mỗi đêm cô tỉnh lại ở nhà họ Tào luôn luôn sẽ thức dậy với cảm giác xương sống nhức mỏi, chân mềm, đầu đau. Mỗi một buổi sáng đều suýt bị ngã sấp xuống đất, Diệp Hinh cho rằng, chằng lẽ do mình không quen giường hay sao?
Dường như ngày hôm qua cô có một giấc mơ, chỉ là buổi sáng hoàn toàn không thể nhớ được.
Như vậy được vài lần, tự bản thân Diệp Hinh cũng ý thức được có gì đó là lạ, nên sau đó cho dù lực hấp dẫn của Tào Duệ Khang có lớn đấy mấy đi chăng nữa thì cô cũng không muốn tới nhà cậu nữa.
Tào Duệ Khang không tham gia kì thi đại học, Diệp Hinh đoán cậu được cử đi nghiên cứu, chờ đến khi nghe được tin Tào Duệ Khang sẽ ra nước ngoài du học, đối với Diệp Hinh mà nói thì việc này quả thực là sấm sét giữa trời quang.