Giải Mộng

Chương 3

Lâm Tùy Ý: "..."

Lâm Tùy Ý cứ đi đi lại lại ở cửa ra vào, thầm nghĩ đã nhận đơn của người ta rồi, cũng không thể lỡ hẹn như thế, huống hồ cậu còn đã đến tận cửa nhà người ta.

Cuối cùng cậu quyết định tiếp tục đưa cơm.

Vừa mới đưa ra quyết định, mành cửa của cửa hàng số 108 lại bị đẩy ra từ bên trong, một cô bé buộc hai chùm đuôi ngựa ló cái đầu ra nói.

Lâm Tùy Ý nhanh chóng đưa cơm canh qua, chưa kịp nói tổng cộng 15 tệ, cô bé đó đã nói trước: "Đến rồi à, anh vào đi."

Lâm Tùy Ý đương nhiên không muốn đi vào, nhưng cô bé đó nói xong thì lập tức rụt đầu lại, cơ bản không cho cậu có cơ hội từ chối.

Đồ ăn còn ở trong tay mình nên Lâm Tùy Ý đành phải đi vào trong.

Đẩy ra vải mành nặng nề, Lâm Tùy Ý lập bị luồng khí ấm áp bao bọc lấy, khí lạnh đi theo cậu từ ngoài vào cũng lập tức bị xua tan.

Khi nãy cậu vừa ngửi thấy mùi đốt cháy, vốn tưởng khi vào trong cửa hàng mùi sẽ càng nồng hơn, không ngờ chỉ ngửi được một cỗ mùi đàn hương nhàn nhạt.

Điều càng khiến cho Lâm Tùy Ý bất ngờ chính là cách bài trí của cửa hàng số 108, từ cổng đi vào trong có một lối đi nhỏ, dọc lối đi được lắp đặt các bục bằng tường ở hai bên, trên bục trưng bày ba cái lư hương nhỏ để đốt hương, trong mỗi lư hương đều cắm ba nén hương, mùi hương cậu ngừi được thì ra là từ chỗ này.

Bước chân Lâm Tùy Ý có hơi nặng nề, trước kia khi cậu đi ngang qua số 108 cũng có nghe thấy những âm thanh quái lại trong cửa hàng. Sau này ông chủ Vương đối diện cùng với bà còn hàng xóm ở xung quanh thương lượng mời một vị đại sư đến xem thử, đại sư nói bà cụ đang chờ người nhà đón bà đi, nhưng từ đầu đến cuối không ai đến đón, cho nên bà cụ cứ ở lại bên trong.

Mọi người sợ bà cụ trở thành yêu quái, hoặc là để cho người nhà đón bà đi, hoặc là bọn họ phải cúng bái bà cụ.

Lâm Tùy Ý nhớ lúc ấy vị đại sư kia cũng cầm ra cái lư hương như thế này, bên trong cũng đốt ba nén hương. Đại sư nói, ba nén hương này đủ cho bà lão ăn một khoảng thời gian.

"Nhanh, nhanh nào." Cô bé dẫn đường ở phía trước dừng bước lại thúc giục.

Lâm Tùy Ý lê bước chân kiên trì tiến lên.

Trong tay cô bé còn cầm theo một ngọn đèn nhỏ, toàn bộ lối đi nhỏ đều dựa vào tia sáng này. Cô bé dẫn Lâm Tùy Ý đi xuyên qua lối đi nhỏ, sát bên lối đi có không gian sau vách ngăn hình cung phục cổ, cô bé dẫn Lâm Tùy Ý đến vách ngăn thì dừng lại.

Lâm Tùy Ý ngẩng đầu, vách ngăn ư.

Sau đó lập tức có thêm nhiều nguồn sáng. Có thể xuyên qua vách ngăn nhìn thấy vài bóng người, cũng có thể nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện sau vách ngăn.

Lúc này có một giọng nói hoảng loạn vang len sau tấm vách ngăn: "Xin ngài hãy giúp tôi!"

"Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, chỉ cần ngài đồng ý ra tay!"

Lâm Tùy Ý lại nhìn qua vách ngăn thêm vài lần, sau khi nhìn mấy bóng người đó càng lúc càng rõ, trong lòng không khỏi nói thầm: Cửa hàng số 108 rốt cuộc kinh doanh cái gì nhỉ?

Đang suy nghĩ, một giọng nói lành lạnh vang lên: "Ngày sinh tháng đẻ."

Giọng nói truyền ra từ tấm vách ngăn, Lâm Tùy Ý không khỏi rùng mình một cái, chỉ cảm thấy âm sắc này thật sự rất lạnh, giống như vàng ngọc rơi vào băng tuyết, lạnh buốt nhưng mê hoặc lòng người.

"Này." Cô bé nháy mắt với cậu, Lâm Tùy Ý ngu ngơ chỉ chỉ bản thân.

Cô bé vội vàng gật đầu, thúc giục nói: "Vào nhanh đi."

Lâm Tùy Ý chỉ đến để giao hàng, cậu không rõ sao mình phải đi vào, nhưng cậu nghĩ "Đến cũng đến rồi", thế là mang theo thức ăn rón rén vòng qua vách ngăn chính thức đi vào cửa hàng số 108.

Sau khi vòng qua vách ngăn, Lâm Tùy Ý lập tức hơi ngơ người.