Tiêu Tiêu không phải không để ý đến hắn, mà nàng thật sự sốt ruột, sợ chậm một bước, hai người Liên Mộ cùng Hứa Thanh Thanh không chừng lại đυ.ng phải nhau.
Ra đến sau núi, ánh trăng đã lên cao, mông lung một tầng ánh trăng tưới xuống, tất cả cảnh tượng đều phủ một tầng sương mù mông lung không thấy rõ. Mọi nơi ngoại trừ tiếng rõ, cực kỳ an tĩnh.
Tiêu Tiêu biết Liên Mộ ở nơi nào. Nàng chậm rãi hướng tới chỗ kia trong miệng còn lẩm bẩm:
“Nhị sư huynh lại lừa ta! Còn nói gì mà đại sư huynh ở chỗ này! Rõ ràng một người cũng không có, trở về khẳng định ta phải cho sư phó...”
Dưới chân không lưu ý một chút, liền bị cái cây nằm ngang nhánh cỏ vướng ngã, hộp đồ ăn trong tay cũng bị quăng đổ, điểm tâm bên trong văng ra đầy đất.
Bên cạnh là một sơn tuyền tự nhiên, một uông nước suối dưới ánh trăng trôi nổi ánh sáng mập mờ, ánh sáng theo gió mà động, lay động khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Tiêu Tiêu như mong muốn nghe được tiếng nam nhân thở nhẹ.
“Ai? Ai ở đó...” Tiêu Tiêu run rẩy thanh âm tưởng chừng từ trên mặt đất bò dậy, một chân mềm nhũn lại bị vướng ngã, lần này dứt khoát ngã vào trong nước.
“A–– ”
Giãy giụa từ trong nước đứng dậy, Tiêu Tiêu vùng vẫy muốn bò lên trên bờ, lại bị một bàn tay nóng bỏng bắt lấy cánh tay. Độ ấm nóng rực từ chỗ cánh tay lan vào tận trong lòng, làm Tiêu Tiêu không nhịn được run lên. Nhìn nam nhân trong mắt đến, lộn lại thành tín hiệu nữ nhân sợ hãi. “ Là ai — đại sư huynh?!” Tiêu Tiêu run rẩy thận trọng đi tới, người trước mắt không phải Liên Mộ đó sao?
Lúc này Liên Mộ một thân áo bào trắng bất biến ngày xưa đã bị nước làm cho ướt nhẹp, gắt gao mà bám ở trên người, nhưng độ ấm trong thân thể vẫn không ngừng tăng cao, cổ áo đã bị hắn kéo ra, lộ ra một tảng ngực lớn màu lúa mạch khoẻ mạnh, mấy viên bọt nước đang từ hõm vai lăn xuống dần, linh hoạt tiến tới chỗ đen tối trong trang phục.
“ Đại sư huynh, huynh...” Tiêu Tiêu còn muốn nói chuyện, môi lại bị một mảnh ấm áp lấp kín.
Liên Mộ không chút do dự ngậm lấy cánh môi nàng. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì đầu lưỡi đã linh động cậy hàm răng chứa đầu lưỡi nhỏ của nàng mà liếʍ mυ'ŧ, gấp gáp tấm tắc tiếng vang.
Tiêu Tiêu muốn giãy giụa, cử động hai tay đều bị một bàn tay nắm lấy. Một tay khác cởi y phục nàng ra, động tác thô bạo mà nhanh chóng, gặp được trở ngại, đầu tiên cử động một chút vải dệt đã biến thành mảnh nhỏ.
Thật nhanh, thân thể trần trụi của Tiêu Tiêu liền lộ ra dưới ánh trăng. Da trắng mịn màng, từ xương quai xanh tinh xảo đi xuống, hai luồng no đủ dưới ánh trăng bồng bềnh như ánh ngọc huỳnh quang, đỉnh hai viên chu quả không biết bởi vì rét lạnh hay nguyên nhân khác mà đã hơi đứng thẳng. Bụng nhỏ bình thản, ngay cả mắt rốn cũng phá lệ mang chút đáng yêu. Xuống chút nữa là một mảnh rừng thưa thớt, một nửa giấu ở dưới nước suối đen tối không rõ, càng khiến người ta muốn thăm dò.
“Đại sư huynh — ”