Tịnh Hoà lùi lại đứng gần Tiểu Vũ. Đường Tam thấy y đã lùi lại thì nhờ ba người viện trưởng tiếp tục sử dụng phi thiên thần trảo để kéo con địa huyệt ma chu vào trong độc trận.
Ba người viện trưởng gật đầu, nhắm chuẩn bắn về con địa huyệt ma chu, ai dè con địa huyệt ma chu này lại thông minh như vậy, biệt lợi dụng mạng nhện của nó để tránh thoát. Viện trưởng Phất Lan Đức liền bay ra khỏi độc trận, nhất quyết bắt được con địa huyệt ma chu này cho Đường Tam.
Trong thời gian chờ Phất Lan Đức bắt con địa huyệt ma chu thì lại có chuyện sảy ra. Con nhân diện ma chu trên năm nghìn năm không hiểu sao lại xuyên được qua độc trận tấn công về phía Tiểu Vũ một cách bất ngờ. Tịnh Hoà ở gần nàng nhất không kịp nghĩ ngợi đã đẩy nàng sang bên, y liền không kịp tránh thoát, Đường Tam thấy thế vận dụng lam ngân thảo muốn ngăn chặn thế công của nó. Nhưng con nhân diện ma chu vốn tấn công bất ngờ, đến Liễu Nhị Long có hồn lực cao nhất đứng gần Tịnh Hoà còn không kịp cản trở thì với Đường Tam đứng xa hơn sao có thể cản được.
Hắn trơ mắt nhìn chiếc chân nhện đâm vào người Tịnh Hoà. Đường Tam chỉ cảm thấy tâm như vỡ vụn, hắn hai mắt đỏ ngầu cả người toả ra sát khí mãnh liệt, hắn như tu la bước ra từ địa ngục, di chuyển chớp nhoáng đến bên người nhân diện ma chu, sử dụng ám khí bắn về phía mắt mà bụng của nó. Điều khiển lam ngân thảo tấn công, trói chặt con nhân diện ma chu lại. Hắn đi tới nhảy lên lưng nó, tám chiếc chân nhện từ sau lưng hắn duỗi ra, cắm mạnh vào người nó, tám chân nhện đang hấp thụ độc và sinh mệnh của con nhân diện ma chu. Nó kịch liệt giãy giụa rồi từ từ trở lên yên tĩnh lại.
Đường Tam bây giờ vẫn còn trong cơn giận dữ điên cuồng, chưa tỉnh táo lại.
Bỗng tiếng hô làm hắn tỉnh táo lại.
- Đường Tam, Tịnh Hoà không sao.
Nghe thế hắn liền tỉnh táo lại, đi nhanh về phía y đang được Tiểu Vũ đỡ lấy, nhìn y không sao liền thở nhẹ ra.
Khi thấy y bị thương hắn không thể làm gì được, hắn chỉ muốn gϊếŧ hết những thứ làm y bị thương. Do đó hắn không thể bình tĩnh được. Đường Tam đỡ y từ tay Tiểu Vũ, ôm hắn thật chặt nhẹ nói
- Tiểu Tịnh, đệ không lên xúc động như vậy, đệ doạ ta sợ.
Tịnh Hoà không nói gì, chỉ đưa tay ôm chặt hắn
Lúc đó hắn thấy Tiểu Vũ nguy hiểm cũng không kịp suy nghĩ đã lao lên chắn cho nàng, đến khi chân nhện đâm vào, y đã nghĩ mình không sống nổi.
May sao, y lại được Tương tư đoạn trường hồng chặn cho vết đâm đó, làm y chỉ thương nhẹ.
Đường Tam cảm nhận được hơi ấm trong lòng. Mãi mới chịu buông Tịnh Hoà ra. Nhìn vệt thương trước ngực y còn chảy máu, hắn nhanh nhẹn lấy đồ y tế ra vệ sinh miệng vết thương rồi bôi thuốc cho y xong quấn vết thương lại.
Tiểu Vũ thì thấy y không sao thì ổn hơn. Lúc Tịnh Hoà đẩy nàng ra khi bị ma chu tấn công, đỡ cho nàng, lúc đó nàng thực sự sợ hãi.
Nàng vẫn còn đang khóc bên cạnh. Liễu Nhị Long đành tới ôm nàng an ủi.
Nhìn Liễu Nhị Long như vậy, Tiểu Vũ lại nhớ đến mẹ của nàng liền lỡ miệng hô ra tiếng mẹ.
Nghe nàng gọi mẹ, Liễu Nhị Long cũng có chút xúc động. Nàng liền nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Vũ, cũng chấp nhận nàng gọi mẹ. Vậy là Tiểu Vũ liền có thêm một người mẹ chăm sóc nàng.
Đường Tam đỡ Tịnh Hoà đứng dậy, nhưng tay vẫn không buông khỏi người y.
Tịnh Hoà biết y vẫn còn sợ hãi chuyện vừa rồi lên cũng để hắn đỡ.
Đúng lúc này, Phất Lan Đức cũng mang theo địa huyệt ma chu trở về.
Đường Tam vẫn đỡ y, hắn điều khiển lam ngân thảo cuốn lấy con địa huyệt ma chu, nói với nhóm họ ở đây chờ hắn dẫn theo Tịnh Hoà vào sâu bên trong trận hấp thụ hồn hoàn. Mọi người liền gật đầu.
Đường Tam liền kéo theo địa huyệt ma chu đã bị viện trưởng đánh ngất đỡ lấy Tịnh Hoà tiến vào sau bên trong.
Tịnh Hoà im lặng theo Đường Tam đỡ tiến vào gần băng hoả lưỡng nghi nhãn.
Nhìn băng hoả lưỡng nghi nhãn, Tịnh Hoà bất ngờ. Y hỏi
- Tam ca, đây là?
Đường Tam giải thích cho y. Biết được đây là địa bảo hiếm gặp. Tịnh Hoà có chút không ngờ tới. Vậy mà bọn y lại gặp được tuyệt thế địa bảo hiếm có.
Đường Tam để địa huyệt ma chu xuống. Hai tay xoay người y nhìn thẳng vào mình. Tịnh Hoà ngơ ngác không biết Đường Tam định làm gì. Ai ngờ những lời Đường Tam nói sau đó làm y vỡ ào cảm xúc.
- Tiểu Tịnh, ta yêu ngươi.
Tịnh Hoà ngơ ra, hạnh phúc quá đột ngột làm y không kịp phản ứng.
Đường Tam thấy y ngơ ra, tưởng y không chấp nhận được tình cảm của hắn lên có chút buồn bã. Hắn đang định bảo y không cần để tâm thì Tịnh Hoà đưa tay đỡ mặt hắn nhìn y.
Đường Tam còn không hiểu Tịnh Hoà định làm gì thì, Tịnh Hoà ngửa đầu lên sát lại hắn, hôn lên đôi môi hắn một nụ hôn.
Đường Tam bất ngờ nhưng cơ thể thì rất nhanh đã đưa tay ra đỡ sau gáy y hôn đáp lại. Hắn cạy miệng y ra, luồn lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng y, cuốn lấy lưỡi y liếʍ mυ'ŧ. Tịnh Hoà bị hắn hôn có chút thở không nổi, y nhẹ đẩy hắn như nhắc nhở, ai dè hắn càng hôn sâu hơn. Hai người hôn nhau một lúc lâu Đường Tam mới chịu buông môi y ra. Tịnh Hoà liền thở hổn hển, mặt y đỏ lựng, hai mắt phiến quảng, đôi môi bị hôn có chút sưng đỏ. Nhìn không biết câu nhân nhường nào.
Ổn định lại hơi thở, Tịnh Hoà nói
- Tâm ta cũng duyệt ngươi.
Xong y vẫn có chút bất mãn lên tiếng
- Tại sao ngươi lại hôn giỏi như vậy?