Tịnh Hoà tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong thau nước mùi thuốc rất nồng, cả người không mặc gì. Y quay người thì thấy Đường Tam cũng như y đang nằm trong một thau nước khác, cũng như y không mặc gì. Vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn Đường Tam như vậy, Tịnh Hoà lại nhớ đến cảnh lúc trước sảy ra tại khách sạn Hoa Hồng, y có chút đỏ mặt không được tự nhiên quay đi không dám nhìn Đường Tam nữa.Đường Tam tỉnh lại đập vào mặt là tấm lưng trắng ngần, mài tóc tím bạc dán sát lên làn da, trên tọc dính những giọt nước như những hạt chân trâu.
Hắn cảm thấy người hơi nóng, miệng có chút khô khốc. Hắn ho nhẹ ra tiếng để bản thân bớt lúng túng.
Thấy phải sau chuyền đến tiếng ho khẽ, Tịnh Hoà biết Đường Tam cũng đã tỉnh, y không dám bước ra khỏi thau nước thuộc. Chỉ đành nói với Đường Tam phải sau
- Ca, huynh mặc quấn áo trước đi, đệ muốn ngâm một lúc nữa.
Bây giờ Đường Tam mới chú ý, hắn hiện đang không mặc gì. Hắn liền ứng thanh một tiếng. Bước ra khỏi thau nước thuốc, lấy quần áo ra mặc vào.
Đường Tam thử cảm nhận cơ thể, không còn nhức mỏi, cả người khoan khoái thoải mái. Có vẻ thau nước thuộc rất hữu hiệu.
Đường Tam biết Tịnh Hoà đang ngại ngùng liền nói
- Ta bưng thau thuốc ra ngoài đổ, thau của đệ cứ để đấy, ta quay lại dọn sau.
Tịnh Hoà ừ coi đáp lời hắn.
Đường Tam nhanh chóng bê thau nước ra ngoài, Tịnh Hoà nhân cơ hội treo ra khỏi thau nước thuốc của bản thân, lấy khăn lau qua người rồi lấy quần áo mặc vào.
Đường Tam rất nhanh quay lại, hắn liền bê luôn thau nước của Tịnh Hoà đi.
Tịnh Hoà đành lấy khăn lau dọn lại sàn nhà dính đầy nước. Y dọn dẹp xong thì Đường Tam cũng trở lại.
Đường Tam dẫn Tịnh Hoà đi ăn. Vào đến phòng bếp, nhìn thấy Đại Sư đang nấu cơm, hai người liền tiến lên hỗ trợ.
Hoá ra thức ăn của họ từ hôm qua đều do Đại sư dậy sớm tự tay nấu cho họ.
Được hai người phụ giúp, lên Đại Sư nấu cũng nhanh hơn, chả mấy chốc thức ăn dược sắp xếp trên bàn. Đám Đái Mộc Bạch cũng lần lượt đến, cả đám ngồi xuống ăn uống trò chuyền với nhau. Chủ yếu vẫn là ăn, nói không được bao nhiêu. Cả nhóm chạy rất mất sức lên rất đói, cần ăn bổ sung năng lượng đã mất.
Cứ thế, tám người họ bắt đầu cuộc sống chạy đến ngất đi xong tỉnh lại trong thau nước thuốc.
Cuối cùng khi tám người họ đã quen với việc đeo theo giỏ đá chạy băng băng mà không mệt. Đại Sư cũng tuyên bố giải đoạn huấn luyện đầu tiên kết thúc, tất cả được nghỉ bà ngày. Cả đám vui sướиɠ, đặc biệt là Mã Hồng Tuấn vui đến nhảy cẫng lên.
Thế là Mã Hồng Tuấn nhân cơ hội được nghỉ bà ngày vào thành giải quyết tà hoả trong cơ thể, Đái Mộc Bạch cũng vào thành nhưng không biết làm gì. Ba cô gái là Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh thì rủ nhau cùng đi mua sắm.
Tịnh Hoà cũng định thời gian ba ngày đi đến cửa hàng gia định sử lý chút việc.
Đường Tam thì không đi đâu, hắn ở phòng chế tạo thêm ám khí.
Qua ba ngày Đại sư dẫn họ đến Đấu hồn tràng, đưa mỗi người một mặt nạ, sau đó yêu cầu bọn họ phải tham gia thi đấu cá nhân và thi đấu đồng đội. Phải đạt đến Ngân đấu hồn thì coi như thông qua huấn luyện.
Cứ thế tám người họ tham gia các tràng đấu khác nhau.
Thời gian thấm thoát trôi qua đã ba tháng kể từ khi họ tham gia chiến đấu tại Đấu hồn tràng.
Thắng có, thua có. Trần đấu khó khăn nhất là trận đấu với chiến đội đến từ Thiên đấu thành, họ đã rất vất vả mới có thể giành được thắng lợi.
Sau đó họ còn gặp được người dẫn đội của họ, vậy mà lại là học trưởng cùng học viện. Hiện đang làm giáo viên tại học viện trực thuộc của đế quốc Thiên Đấu, Thiên Đấu hoàng gia học viện.
Biết rõ tình hình của học viện thì quyết định mời nhóm lão sư đến đó dạy học, cũng hứa sẽ cho họ môi trường học tập tốt nhất.
Viện trưởng Phất Lan Đức đã băn khoăn rất lâu mới có thể đồng ý.
Thế là bọn họ về học viện dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc cần thiết.
Trong thời gian đó Đường Tam tiếp tục bế quan chế tạo ám khí. Hắn định tặng cho mấy người Đái Mộc Bạch.
Khi chuẩn bị xong, tất cả lão sư và tám người Đường Tam bắt đầu xuất phát đi đến Thiên Đấu thành. Trên đường đi Đại sư còn dẫn họ đến đấu trường để chiến đấu. Bọn họ đấu với chiến đội Hung Thần, Đại sư cho họ dùng ám khí của Đường Tam đưa. Kết quả chiến đội Hung Thần chết dưới ám khí, đám họ chỉ có Đường Tam và Đái Mộc Bạch là sắc mặt bình thường, còn những người khác thì chạy ra ngoài nôn thốc ra. Sắc mặt ai cũng có chút tái nhợt.
Qua chuyện đó, đám người Oscar, Chu Trúc Thanh đã chín chắn hơn rất nhiều.
Sau khi đến Thiên Đấu hoàng gia học viện, họ gặp một đám học viện, bị họ chế nhạo. Kết quả người dẫn đầu được gọi là Tuyết Băng hoàng tử bị Đái Mộc Bạch đấm cho một đấm ngất xỉu. Sau đó một vị lão sư của học viện hoàng gia tiến đến hỏi, biết họ là lão sư và học đến từ học viện Sử Lai Khắc thì khách khí dẫn họ đến gặp Tần Minh (học trưởng của nhóm tám người, từng học tại học viện Sử Lai Khắc).
Bọn họ được dẫn đến phòng gặp viện trưởng và hai vị phó viện trưởng của học viện hoàng gia Thiên Đấu đế quốc.
Đường Tam còn được vị phó viện trưởng có võ hồn dây leo thử giúp hắn đả thông nhất mạnh. Làm kinh mạch trong cơ thể hắn hoàn toàn thông suốt, Huyền thiên công trong cơ thể cũng tăng mạnh.