Trong lúc nhóm người họ đang tìm kiếm hồn thú thích hợp cho Đường Tam, Tịnh Hoà thì một tiếng gầm vang vọng tới, một hồn thú thân hình khổng lồ xuất hiện trước mắt họ. Hồn thú này là Thái Thản cự viên đã hơn mười vạn năm. Họ muốn chạy những không kịp. Cả nhóm đành liều mạng khổ chiến kết quả, Thái Thản cự viên tóm lấy Tiểu Vũ đi mất, thấy vậy Tịnh Hoà gần nàng nhất liền nhảy lên tóm lấy nàng cũng bị mang đi luôn. Đường Tam thấy vậy thì rất lo lắng, hắn muốn đuổi theo thì bị Triệu Vô Cực cản lại. Về phía Tịnh Hoà, sau khi phát hiện y cũng bám theo, Thái Thản cự viên đã hất y xuống, mang theo Tiểu Vũ biến mất.
Y nhìn xung quanh, cũng không rõ nhóm Đường Tam ở hướng nào. Đành hướng phía nam đi tới, trên đường y cũng để lại ký hiệu. Nếu Đường Tam thấy sẽ đến tìm y.
Tịnh Hoà đi rất cẩn thận, y đã được ông nội nhắc nhở rất nhiều về sự nguy hiểm tại Tinh Đấu đại sâm lâm. Ở đây sinh sống rất nhiều hồn cường đại. Lúc trước họ đi một nhóm, có Triệu lão sư là hồn thánh đi cùng mà vẫn rất thận trọng, nếu gặp phải hồn thú như con Thái Thản cự viên đến Triệu lão sư còn không đỡ nổi chứ đừng nói là y mới chỉ là Đại hồn sư mà thôi.
Tịnh Hoà đi không biết lâu, trên đường y cũng gặp phải khá nhiều hồn thú, chủ yếu là những hồn thú hiền lành, chúng sẽ không chủ động tấn công con người. Y đi qua khá nhẹ nhàng, nếu gặp phải hồn thú tấn công y sẽ không quá thăm chiến mà cố kéo dài khoảng cách rồi thoát đi.
Nhưng y càng đi thì xung quanh hồn thú càng ít, đây không phải dấu hiệu tốt, nghĩa là y đã đi vào địa bàn của hồn thú có thực lực mạnh. Trong giới hồn thú, hồn thú càng mạnh thì ý thức lãnh địa càng cao, lãnh địa càng lớn. Từ lúc y gặp phải hồn thú cũng đã qua rất lâu. Nghĩa là hồn thú này thực lực rất cường đại. Y phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Những Tịnh Hoà không chú ý tới, dưới mặt đất đang gồ lên, có thứ gì đang mò lên, phương hướng chính là phái y.
Đến lúc Tịnh Hoà phát hiện, thì thứ đó đã chui ra khỏi mặt đất tấn công về phía y. Thứ tấn công y vậy mà những chiếc rễ cây.
Tịnh Hoà nhanh chóng tránh đi. Nhưng chúng liên túc tấn công về phái y. Y lấy ra thanh kiếm nhỏ từ hông, chém vào chúng, vậy nhưng chúng quá nhiều, y chém đứt nhóm rễ trước thì nhóm sau lại phí tới. Cứ thế này không phải cách, y phải tìm được thứ gì đang điều khiển những chiếc rễ này tấn công y. Nếu không y rất nhanh sẽ bị rễ cây bao quanh. Tịnh Hoà lấy một túi bốt từ vòng trữ vật ra, vung xung quanh người tạo một vòng tròn lớn. Y lấy ra thêm một thanh chùy thủ ma sát vào thân kiếm toé ra những tia lửa vào chỗ bột đó, ngọt bùng lên, nhưng chiếc rễ đang điên cuồng tấn công y liền dừng lại, chúng có vẻ đang do dự xem ngọn lửa có gây tổn lại đến chúng hay không. Nhân cơ hội này, Tịnh Hoà triệu hồi ra Vân Nguyệt cầm. Y gẩy nhẹ lên dây đàn, hồn hoàn đầu tiên từ dưới chân y sáng lên, bao lấy thân cầm. Một khúc vàng lên, tiếng chim hót đinh tai phá tan không khí, làm những rễ cây điên cuồng lắc lư, xoắn vào nhau. Những chiếc rễ đang tự tấn công nhau, từng chiếc, từng chiếc đứt gãy rơi xuống. Tịnh Hoà nhanh chóng chạy ra khỏi vòng lửa tiến về phía trước. Vừa chạy tay y vẫn gảy đàn không ngừng.
Như chủ nhân của những chiếc rễ biết y định chạy chốn, nhưng chiếc rễ bỗng chui lại xuống đất, từ dưới đuổi theo y.
Tịnh Hoà chạy rất nhanh. Phía trước y xuất hiện khúc của. Y liền nhảy lên, bám vào một thân cây gần đó, từ thân cây bò lên, leo lên cành cây chạy nhanh, y muốn từ trên cao tìm chân thân của hồn thú kia. Bỗng y thấy một bông hoa lớn rất xinh đẹp cách y không xa. Xung quanh bông hoa lại không có bất kỳ một cây cỏ nào mọc lên. Y liền đoán được những rễ cây tấn công y bắt nguồn từ nó. Mà phái dưới y những chiếc rễ cũng bò theo lên trên cây. Tịnh Hoà nhảy từ các cành này sang cành khác, nhanh chóng tiến đến gần vị trí của bông hoa. Nó đã nhắm vào y, y chạy cũng không thoát được, chỉ có cách gϊếŧ chết nó mới có thể thoát được. Mong là thực lực đừng quá mạnh.
Càng gần bông hoa, những chiếc rễ càng đuổi sát y hơn, cũng càng nhiều rễ từ dưới đất vươn lên đâm về phía y. Tịnh Hoà vừa chạy vừa tránh, y vừa phải để bản thân không rơi xuống, vừa phải chú ý tránh những rễ cây lao đến, lên đôi lúc vẫn bị rễ cây vυ't qua trên thân tạo những vết xước lớn nhỏ.
Mà Đường Tam bên này cũng đang khổ chiến, hắn sử dụng ma cô tràng của Oscar vừa thu được từ hồn hoàn thứ ba bay đuổi theo hướng y và Tiểu Vũ, nhưng giữa đường ma cô tràng hết hiệu lực lên hắn chỉ có thể đi bộ tiếp tục tìm kiếm, lại không may gặp phải Nhân diện ma chu tấn công.
Nhân diện ma chu rất nổi danh tại giới hồn thú, nó nổi đánh bởi sự tàn bạo thích gϊếŧ chóc của bản thân. Nó là ác mộng của hồn thú cỡ nhỏ, cắn nuốt tánh mạng khác để tồn tại, đối tượng mà tất cả hồn thú căm ghét, kẻ tà ác gϊếŧ chóc khủng khϊếp.
Nhân diện ma chu, nó có lớp vỏ giáp cứng chắc, tốc độ mau lẹ vô bì, tám chân dài có lực xuyên thấu cực mạnh, hơn nữa lại mang theo kịch độc. Đáng sợ nhất chính là lưới nhện. Lưới nhện bình thường đều là do nhả tơ để kết thành, nhưng nó thì bất đồng, lưới nhện của nó thổi trực tiếp mà ra, chẳng những có chất keo dính rất chắc chắn, mà còn vô cùng kiên cố, trên đó lại mang theo chất kịch độc ảnh hưởng kinh khủng đến thần kinh.
Đường Tam gặp phải nó quả là xui xoẻ.