Tịnh Hoà đành tiến lên phía trước nói- Chúng ta quả thật hồn lực đều trên cấp hai năm. Nếu các ngươi không tin thì chúng ta liền cho các người thấy.
Nói xong y liền tiến tới bên bàn đặt quả cầu kiểm tra, đưa tay cầm lấy giơ lên, y truyền hồn lực vào quả cầu, quả cầu liền phát ra ánh sáng chói mặt.
Người vừa lên tiếng không tin được hô
- Vậy mà thật là hồn lực đạt trên cấp hai năm. Ánh sáng toả ra chói loá như vậy thì hồn lực của y hẳn phải đạt gần đến mức ba mươi cấp rồi ý chứ. Sao có thể!
Tịnh Hoà nói
- Không gì là không thể hết.
Đường Tam cũng tiến đến chạm vào quả cầu trên tay y, Tiểu Vũ cũng vậy làm theo.
Cả ba người đều đạt đến hai chín cấp. Những người khác nhìn họ đầy kinh ngạc thán phục. Bây giờ họ cũng không giám ho he gì thêm.
Tịnh Hoà đang định đặt quả cầu lại chỗ cũ thì một bóng dáng vụt qua, quả cầu trên tay y đã không còn.
Mọi người nhìn lại thì thấy quả cầu đã trên tay một nữ hài tử, nhìn qua so với bọn họ còn nhỏ hơn một chút, mái tóc dài màu đen buông xõa trên vai, khuôn mặt cúi xuống, dáng người cao cũng tầm cô gái mặc quần trắng khi nãy, làn da cũng trắng gần như vậy. Nhưng là, cô gái này làm cho người ta có một loại cảm giác khác với những người khác.
Vóc người cực kỳ đầy đặn nhìn có chút không phù hợp với tuổi của nàng, nếu không nhìn mặt mà nói, rất có thể sẽ bị cho rằng là một cô gái trưởng thành
Quả cầu cũng phát ánh sáng chói láo, tuy không bằng ba bọn họ nhưng cũng hồn lực cũng đạt đến cấp hai bảy.
Nữ tử chỉ im lặng để lại quả cầu không nói gì.
Một cô gái khác tiến lên nói
- Ta cũng được miễn đi, hồn lực của ta là hai mươi năm cấp, vừa đủ điều kiện.
Nói rồi cô gái cũng cầm lấy quả cầu.
Cô gái này cũng giống họ không có cha mẹ đi cùng, chỉ là một mình đơn độc. Trên người mặc một bộ đồ màu trắng đơn giản, làm cho người ta có cảm giác sạch sẽ. Tóc ngắn tới tai, gọn gàng, chiều cao so với Tiểu Vũ thấp hơn nửa cái đầu, khuôn mặt hết sức xinh đẹp, là nép đẹp dịu dàng, làn da của cô gái cực kỳ đẹp, cũng rất trắng.
Lão giả khá bất ngờ, vậy mà có đến năm người có hồn lực trên hai mươi năm cấp. Có vẻ học viện năm nay sẽ có năm học viên mới rồi. Năm nay cũng thật nhiều quái vật.
Lão giả nghĩ lại khẩu hiệu mà hiệu trưởng học viên hay nói "Chỉ nhận quái vật không nhận người thường" thì lại cảm thấy năm đứa nhỏ này rất hợp với câu nói đó.
Ông nói với Đái Mộc Bạch
- Dẫn năm đứa nó đến gặp Triệu lão sư đi. Các vòng khác miễn.
Nói rồi ông lại ngồi lại ghế.
Đái Mộc Bạch liền dẫn năm người đi vào cổng đến gặp Triệu lão sư để khảo nghiệm. Trên đường đi bọn họ gặp qua một vị thúc thúc bán lạp sưởng rất thú vị, họ cũng hỏi thăm về học viện từ Đái Mộc Bạch. Biết được học viện hiện tại chỉ có ba học viên, cũng biết được học hiện khảo thí gồm bốn vòng. Vòng một đo căn cốt (khung xương, cơ bắp,...), vòng hai đo hồn lực, vòng ba kiểm tra cơ sở hiểu biết về lý luận, vòng bốn là kiểm tra thực chiến. Bây giờ họ đi theo Đái Mộc Bạch đến gặp vị gọi Triệu lão sư để tiến hành kiểm tra thực chiến luôn.
Triệu Vô Cực đang nằm ngủ thì bị Đái Mộc Bạch gọi tỉnh.
Nhìn năm người Đái Mộc Bạch dẫn tới, Triệu Vô Cực có chút không tin
- Nhiều người như vậy? Không phải mấy lão già đó kiểm tra qua loa đấy chứ.
Đái Mộc Bạch trả lời
- Triệu lão sư, không phải các vị lão sư kiểm tra qua loa, mà do năm người đểu đủ điều kiện qua.
Hắn còn nói thêm
- Nhưng người này đều được miễn kiểm tra hai vòng trước, trực tiếp đến kiểm tra vòng cuối luôn.
Triệu Vô Cực nghệ vậy thì vô cùng hứng thú
- Ồ, vậy bọn chúng đều trên hai mươi năm cấp?
- Đúng thưa lão sư.
Đái Mộc Bạch ứng thanh đáp.
- Vậy vòng này các ngươi sẽ thực chiến với ta. Chỉ cần các ngươi trụ được trong một nén hương thì các ngươi thông qua.
Triệu Vô Cực nói
Đái Mộc Bạch nghe thế không tin nổi bảo
- Triệu lão sư, điều này không thích hợp.
Triệu Vô Cực quay sang hùng hổ nói.
- Có gì thích hợp hay không, ta là lão sư, ta nói thích hợp thì nó thích hợp.
Rồi lại nói với năm người họ, tiện chỉ tay về Đái Mộc Bạch
- Ta cho các ngươi ba mươi phút để hiểu rõ nhau và bàn chiến thuật. Sau đó các ngươi liền tiến hành chiến đấu với ta. Các ngươi có thể hỏi hắn, ta không có ý kiến.
Thấy Triệu Vô Cực kiên quyết muốn đấu với năm người Tịnh Hoà. Đái Mộc Bạch hết cách đành dẫn năm người sáng một bên, giới thiệu cho họ về Triệu Vô Cực.
- Bình thường vòng này là các ngươi sẽ đấu với ta, nhưng không biết sao Triệu lão sư lại đổi ý muốn đấu với các ngươi nên bây giờ ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi: Triệu lão sư tên gọi Triệu Vô Cực, võ hồn là Kim cương hùng thuộc về thú võ hồn, lực phòng ngự siêu cường, muốn phá vỡ phòng ngự của ngài rất khó. Hồn lực của đạt tới bảy mươi sáu cấp chiến hồn thánh. Biệt hiệu gọi "Bất Động Minh Vương".
Tiểu Vũ cũng không nhịn được mà kinh hô
- Hồn thánh bảy mươi sáu cấp?
Đái Mộc Bạch nói thêm
- Thực lực của Triệu lão sư chỉ sau mỗi hiệu trưởng, các ngươi có thể trụ được trong vòng một nén hương là điều rất khó. Hiện nay các ngươi chỉ có thể cố hết sức đấu mà thôi.
Tịnh Hoà liền lên tiếng
- Vậy bây giờ năm người chúng ta giới thiệu qua về bản thân và võ hồn cho nhau biết để tiện sắp xếp chiến lược. Đầu tiên, ta gọi Tịnh Hoà, khí võ hồn Vân Nguyệt cầm, hai mươi chín cấp Phụ trợ đại hồn sư hệ khống chế.