Dụ Dỗ Thầy Giáo Lên Giường

Quyển 5 - Chương 2: Thôi miên

"Một...hai...ba...bốn...tám...chín...mười...được rồi...bây giờ em đã hoàn toàn bị anh thôi miên, ngủ đi nào!!"

Hứa Hàng Tri nhìn Cố Tư Nghi, sau khi cần thận quan sát một lát, anh thấy đôi mắt cô vẫn còn khẽ run lên, điều này rõ ràng là cô vẫn đang nghe theo lời anh, nhưng như vậy còn chưa đủ, nếu như giữa chừng tỉnh lại thì rất nguy hiểm, cho nên hắn quyết định khiến cho trong tiềm thức của người phụ nữ này sẽ phục tùng mình.

"Bắt đầu từ bây giờ, em chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng lời nói của anh, không được làm chuyện dư thừa. Hiểu thì "Dạ" một tiếng"

"Dạ."

"Rất tốt! Nói cho anh biết, em tên gì?"

"Em tên Cố Tư Nghi."

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai...hai..." Trong giọng nói của cô còn mang theo chút gì đó kháng cự.

Trong lòng Hứa Hàng Tri kinh ngạc khi nhìn thấy Cố Tư Nghi đến bây giờ mà vẫn còn giữ được ý thức của mình, mặc dù vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng anh đã cầm lấy một cái đèn pin ra khỏi túi của mình, sau khi mở công tắc, lập tức ra lệnh cho cô: "Mở mắt ra."

Cố Tư Nghi gắng gượng nâng mí mắt nặng nề của mình lên, khi mí mắt của cô tách ra một chút, bất giác cô cảm thấy một ánh sáng đang chiếu thẳng vào mắt của mình.

"Đúng rồi, nhìn vào ánh sáng đi, em hãy chăm chú nhìn vào ánh sáng này, đem tất cả sự chú ý đặt lên ánh sáng này." Hứa Hàng Tri từ từ hướng dẫn Cố Tư Nghi.

"Bây giờ, đầu óc của em bắt đầu trống rỗng, không thể nghĩ được gì nữa, nhìn vào đường sáng này, tâm an tĩnh lại, thả lỏng thân thể, để có thể thoải mái, từ từ nghe lệnh anh...hiểu không?" Theo sự chỉ dẫn của Hứa Hàng Tri, đầu óc của Cố Tư Nghi dần trở nên trống rỗng, cô rất nhanh đã rơi vào trạng thái bị thôi miên.

Ánh mắt Cố Tư Nghi bắt đầu nhìn theo đường sáng đang chuyển động kia, vẻ mặt trở nên đờ đẫn, biểu cảm được thả lỏng, trong lúc vô tình, cô hoàn toàn bị Hứa Hàng Tri khống chế, mất đi ý thức của bản thân mình.

"Đúng rồi, chính là như vậy, bảo bối. Bây giờ em đã thành đồ chơi của riêng anh." Hứa Hàng Tri cười nói, sau đó lại hỏi tiếp, "Nói cho anh biết, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay em hai mươi tuổi." Lần này, Cố Tư Nghi không hề do dự mà đáp lại.

"Tư Nghi, em cẩn thận nghe anh nói." Hứa Hàng Tri nhẹ nhàng vuốt ve trán cô, "Bắt đầu từ bây giờ, anh chính là chủ nhân của em, sau này dù anh có ra lệnh như thế nào, thì em phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của anh, biết không?"

"Biết, thưa chủ nhân."

"Rất tốt...chỉ khi anh nói ra chữ "Xong", hoặc "Kết thúc", em mới quay lại trạng thái thanh tĩnh, còn khi anh nói ra chữ "Bắt đầu", em phải nghe theo mệnh lệnh của anh, hiểu chưa, hiểu rồi thì "Dạ" một tiếng."

"Dạ."

Khi này, Hứa Hàng Tri mới lộ ra vẻ hài lòng, bà nội anh từng là một phù thủy có tiếng, cho nên từ nhỏ anh đã học tập bà nội thuật thôi miên người khác, về phương diện này, anh còn có thiên phú vượt trội hơn cả bà nội nữa.

"Tư Nghi, nghe theo lệnh anh, ngoan ngoãn cởϊ qυầи áo xuống!"

"Tuân lệnh, chủ nhân." Cô vừa nói vừa cởi bỏ từng món quần áo trên người mình xuống, không bỏ sót món nào.

Vóc dáng của Cố Tư Nghi có thể gọi là cực phẩm, bầu vυ' lớn mềm mại, mặc dù vυ' lớn, nhưng nó không hề bị xệ xuống, nơi tư mật còn không có một sợi lông, không biết đây là do thể chất trời sinh hay là cô đi triệt nữa.

"Đến đây để anh bú √υ' em."

Cố Tư Nghi vâng lời đi đến trước mặt người đàn ông, tự động ôm lấy bầu vυ' của mình đưa đến trước mặt người đàn ông.

Cẩn thận quan sát tỉ mỉ một chút, đầṳ ѵú của Cố Tư Nghi thật sự rất đẹp, căng tròn hồng phấn, giống hệt như quả anh đào vậy, khiến cho người khác nhìn vào không nhịn được mà muốn cắn lên đó một cái.