Dụ Dỗ Thầy Giáo Lên Giường

Quyển 3 - Chương 1: Gặp gỡ

Hôm đó, trời đột nhiên xuất hiện sấm chớp đùng đùng, không hề có dấu hiệu dừng lại, lúc đầu Cố Tư Nghi đang ẩn mình dưới bụi cỏ, nhưng rất nhanh buội cỏ đã bị mưa thấm ướt, những chiếc lá nhỏ bé căn bản không thể che chắn được mưa to gió lớn, thỏ con chậm rãi bò ra khỏi bụi cỏ mà tìm nơi khác trú ẩn.

Cô vốn là công chúa của vương quốc thỏ, sau mười mấy năm được nuôi dưỡng, đột nhiên cha lại nói, sẽ gả cô cho một người khác. Điều này làm cô khó có thể tiếp nhận nổi, lập tức cùng cha đại chiến một trận, sau đó lại bỏ nhà ra đi.

Nhìn bộ lông trắng như tuyết của bản thân đã bị bùn đất làm bẩn, bàn chân được chăm sóc kỹ càng lúc này cũng biến thành màu đen, bụng đói đến mức kêu gào, Cố Tư Nghi có chút hối hận về thành vi phóng khoáng của bản thân, lập tức khắc cốt ghi tâm, sau này có khó chịu cỡ nào cũng sẽ không bỏ nhà ra đi, cô không hề có chút năng lực sinh tồn ở ngoài tự nhiên, bỏ nhà ra đi, chẳng khác nào đang tự tìm đường chết cả.

Cô chưa kịp rời đi, đã nhìn thấy trong màn mưa xuất hiện một người đàn ông cao lớn, trên tay còn cầm một cây dù.

Cố Tư Nghi nhớ đến lời cha mẹ từng nói, nhất định phải cách xa con người, bọn họ chính là những kẻ xấu xa nhất, nếu như bị bắt được, chỉ có một kết cục là trở thành thỏ quay mà thôi.

Nhưng bây giờ cô cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu như ở bên ngoài như thế này thì chắc chắn chỉ có một con đường chết, còn nếu như đi cùng người đàn ông này, thì dù sao cũng có thể có một con đường sống, nếu như cảm thấy bất an, vậy thì cứ dứt khoát chạy đi là được.

Trong màn mưa, Hứa Hàng Tri cầm cây dù chậm chạp di chuyển, trên người anh mặc âu phục đen đầy nho nhã, lúc đinh mở cửa xe, thì dưới chân lại xuất hiện một cục gì đó nho nhỏ bị ướt sũng nước mưa.

Là một con thỏ trắng dơ bản bị lạc.

Mặc dù nhìn khuôn mặt của Hứa Hàng Tri có chút khó gần, nhưng nội tâm lại yêu thích các loài động vật nhỏ, nếu như ở ban công có mèo hoang hay chó hoang, anh cũng sẽ cho người cho chúng một ít thức ăn, hoặc tự bản thân anh sẽ đem ra cho chúng.

Anh từng nhìn thấy chó hoang và mèo hoang, nhưng chưa từng nhìn thấy thỏ hoang cả, mà cũng thật là ấn tượng, con thỏ ngốc này lại nhảy ra tìm con người chứ.

"Muốn cùng tôi về nhà sa?" Thấy cục bông run lẩy bẩy vì lạnh, anh lấy từ trong xe ra một cái khăn lông sạch sẽ, bọc lấy con thỏ rồi mang nó về nhà.

Lúc này, hàng vạn lần anh cũng không nghĩ được rằng, đây không phải là một con thỏ bị lạc bình thường…

Sau khi về nhà, Hứa Hàng Tri cho con thỏ đi tắm nước nóng, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh mới phát hiện con thỏ này cực kỳ đẹp, bộ lông vừa mềm vừa trắng như tuyết, đôi mắt màu đỏ hệt như một viên hồng ngọc vậy.

Hứa Hàng Tri suy nghĩ một chút, nếu như thả con thỏ nhà này về tự nhiên, chẳng khác nào bức chết nó, vậy thì nuôi nó cũng được thôi.

Hơn nữa tựa như con thỏ này có linh tính, tựa như có thể nghe hiểu tiếng người vậy, luôn ở trong lòng anh mà nũng nịu, lăn qua lăn lại.

Hứa Hàng Tri cũng cho con thỏ ăn uống đầy đủ, rau cho thỏ ăn cũng phải là loại tươi nhất.

Bây giờ, cuộc sống của anh xuất hiện thêm một con thỏ nữa, nên vẻ mặt cứng ngắc của anh cũng bắt đầu dịu đi, nhân viên trong công ty cũng bắt đầu đoán già đoán non rằng giám đốc đang có bạn gái ư.