Cha của Hứa Hàng Tri Đã lập gia đình mới, mẹ kế cũng có một đứa con gái kém mình hai tuổi.
Em kế của anh là cảnh sát, dáng vẻ vô cùng đẹp, những người nhìn thấy em kế của anh, đều nói cô gái rất đẹp, chẳng khác nào một bông hồng kiêu hãnh cả.
Hứa Hàng Tri thích dáng vẻ của cô gái khi mặc đồng phục cảnh sát vào mùa hè, áo sơ mi tay ngắn thắt cà vạt, dáng vẻ đơn thuần, hấp dẫn, cũng không kém phần khí chất.
Tối hôm nay, Hứa Hàng Tri phải đi xã giao, hơn một giờ sáng mới về, anh chầm chậm đóng cửa lại, vì anh sợ bản thân vô tình đánh thức thiếu nữ đang ngủ say kia.
Phòng Cố Tư Nghi ở bên cạnh phòng anh, lúc đi ngang qua phòng cô, anh vô tình nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ nhỏ xíu thoắt ẩn thoắt hiện, dĩ nhiên, anh biết đây là thanh âm gì, trong nháy mắt, Hứa Hàng Tri cũng tỉnh rượu hẳn.
Cô mang đàn ông về nhà sao? Hóa ra, ngoài mặt là mèo nhỏ đơn thuần hiểu chuyện, là đang che giấu vẻ mặt dâʍ ɭσạи của bản thân sao.
Cửa phòng cũng không khóa, Hứa Hàng Tri nhẹ nhàng hé cửa ra, anh ghé mắt vào nhìn.
Khung cảnh trước mắt khiến cho người anh em của anh vốn đang say ngủ cũng phải tỉnh dậy để tập thể dục, trong phòng không hề có đàn ông sao? Là thiếu nữ đang phát tình, dùng tay tɧẩʍ ɖυ, bên cạnh còn có trứng rung nữa.
"Ưʍ...a..." Cô gái gắt gao cắn môi dưới của bản thân, ngăn không cho mình phát ra tiếng, tay không ngừng xoa xoa nắn nắn âʍ ѵậŧ, không lâu sau, khi cô rơi vào cao trào, thiếu nữ lập tức lấy tay che miệng lại.
Hứa Hàng Tri đường đường là một người đàn ông, nhìn thiếu nữ đang đói khát mà thủ da^ʍ, bản thân cũng không nhịn được mà có tâm tư xấu xa với em kế, anh thật sự muốn trực tiếp hung hãn mà cᏂị©Ꮒ cô, nhưng bây giờ nếu nhảy vào luôn sợ rằng sẽ hù dọa em gái, hơn nữa, sợ rằng khi em gái hét lên sẽ đánh động đến cha mẹ đang ngủ say.
Cho nên anh chỉ có thể ngoan ngoãn đi về phòng, trước khi đi anh cũng không khỏi nổi lên tâm tư xấu xa, cố ý làm ra một chút động tĩnh, thiếu nữ ở trên giường bất giác bị dọa cho giật mình, gương mặt đỏ ửng, tiếp tục nghe ngóng xem động tĩnh bên ngoài là gì.
Người kia là anh kế tuấn tú, dáng vẻ ôn nhu lễ phép, khiến cô rất thích.
Qua mấy giây sau, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì nữa, Cố Tư Nghi đoán là Hứa Hàng Tri đã đi về phòng ngủ rồi, khi này cô cảm thấy có chút mất hứng.
Buổi tối, rõ ràng là đã uống rượu, nhưng Hứa Hàng Tri cũng cảm thấy có chút khó ngủ, hai mươi năm qua, anh ngủ rất ngon, nhưng tối nay, khi nhìn thấy thân thể ngọt nước của em gái, tay anh bất giác nắm lấy côn ŧᏂịŧ đang cương cướng.
Hôm sau, cha mẹ đã đi ra ngoài từ sớm, trong nhà chỉ còn lại Hứa Hàng Tri cùng Cố Tư Nghi.
Cha mẹ cũng cưới không bao lâu, nên hai người có chút gượng gạo trên bàn ăn, bầu không khí ngập tràn sự lúng túng.
Có phải cô gái này không biết xấu hổ không, cô ăn mặc phong phanh trước mặt Hứa Hàng Tri.
Quần áo bó sát lấy cô thể cô, người đàn ông nhìn thấy cũng không tự chủ được mà bất giác nuốt nước miếng.
"Tối qua, Tư Nghi có mơ thấy ác mộng không?" Hứa Hàng Tri ngồi bên cạnh cô hỏi.
Cô gái nhất thời không biết nói gì, "Không...không có." Không hề gặp ác mộng, mà còn ngủ rất ngon nữa.
"Thật không? Nhưng anh lại nghe thấy em rêи ɾỉ, em gặp ác mộng sao?" Anh vừa nói vừa đưa tay đặt lên đùi thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó.
Khuôn mặt của Cố Tư Nghi trong nháy mắt đỏ bừng, quả nhiên là anh đã nghe thấy:
"Anh...anh...anh nghe lầm rồi đó." Đầu cô cúi gầm xuống, xem ra là đã chột dạ rồi.
"Sao lại nói dối anh vậy." Hứa Hàng Tri thô bạo xé rách chiếc áo bó sát trên người cô xuống, bầu vυ' lớn lập tức hiện ra, không đợi cô hét lên, anh đã trực tiếp hôn lên môi cô gái, tiếng hét cũng bị nhét lại vào bên trong cổ họng.