Chồng Cũ Xin Tự Trọng

Chương 70: Tâm sự

Như Nguyệt sau khi từ nhà Trần Trung không biết phải đi đâu bèn đi tìm Trần Thư để tâm sự chuyện tình cảm. Cuộc đời cũng có nhiều bất ngờ thật. Lúc trước rõ ràng là ghét nhau như vậy mà bây giờ không biết đi đâu lại đi tìm nhau để tâm sự. Nghĩ tới đây Như Nguyệt không khỏi tự cảm thán tình bạn kì diệu giữa mình và Trần Thư.

- Đến lâu chưa? – Trần Thư tươi tỉnh bước vào trong quán. Không biết tâm trạng hôm nay của Như Nguyệt đang không được tốt.

- Vừa mới tới. – Như Nguyệt thở dài, tiện tay cầm ly nước cam trước mặt lên uống hớp đầu tiên.

Trần Thư tới giờ đã biết tâm trạng Như Nguyệt không tốt nên không còn vẻ tươi tỉnh nữa, lập tức xịu mặt ngồi vào ghế đối diện hỏi han cô.

- Sao thế? Cuộc tình với anh trai nuôi lại xảy ra sự cố gì rồi à? Trục trặc ở đâu? Cần tooigiusp gì không?

- Cô không sửa được đâu. Trục trặc từ phía anh ấy mà... – Như Nguyệt chán nản đứng đầu.

Trần Thư vẫn không thể hiểu. Nhăn mặt ôm lấy cánh tay Như Nguyệt, lắc nhẹ một cái.

- Nói rõ ra xem nào. Anh ta từ chối tình cảm của cô rồi à?

- Đại khái có thể xem là như vậy đó...

Vừa kể Như Nguyệt vừa nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi của mình với Trần Trung để kể lại cho Trần Thư nghe...

- Chuyện là...

Quay lại mấy giờ trước.

- Anh không phải người đàn ông đủ tốt để bất kì cô gái nào dựa vào hết. Với em lại càng không. Nếu thế vì sao em phải từ bỏ những người đàn ông tốt khác để lựa chọn anh? Sau này có thể em sẽ phải hối hận đấy!

- Em sẽ không hối hận đâu. Em cần gì phải dựa vào anh? Em thừa sức để anh có thể dựa vào. Chỉ cần anh chịu cùng bên em thôi.

- Không thể nào có chuyện đó đâu. Không có bất kì một cặp đôi nào hạnh phúc khi mà người đàn ông lại dựa vào người con gái hết. Chưa kể là em lấy chồng để có chỗ dựa vững chắc mà, đâu phải để người đàn ông ấy dựa vào em? – Trần Trung nói thật lòng mình cho Như Nguyệt.

- Sao lại không thể?

- Em có thể không thừa nhận điều anh nói nhưng tất cả những lời anh đang nói lúc này hoàn toàn là sự thật. Em phải nghe anh. Từ bỏ anh đi. Và chọn một người đàn ông khác phù hợp với em hơn anh. Anh ta mới chính là người có thể đem tới hạnh phúc cho em. Chứ không phải như bây giờ...

- Bây giờ em làm sao? Tệ hại lắm à?

- Không. chỉ là thay đổi quá nhiều, quá hiểu chuyện rồi, Như Nguyệt anh biết vốn dĩ không hiểu chuyện được như thế này... – Trần Trung đau lòng nói.

Tuy rằng Như Nguyệt của bây giờ rất hiểu chuyện, rất biết điều, không còn hay nhõng nhẽo khiến người khác khó chịu như trước nữa, nhưng mà Trần Trung vẫn thích Như Nguyệt của trước kia hơn. Không phải Lam Như Nguyệt mà chỉ là Như Nguyệt thôi.

Và Như Nguyệt cũng có cùng một suy nghĩ tươn tự về Trần Trung. Rằng anh cũng đã thay đổi rồi. không còn là người anh trai nuôi ôn hòa của anh nữa. Anh đang ngày càng trở lên lạnh lùng hơn.

Cả hai không ai nói hẳn ra suy nghĩ của mình nhưng bọn họ vẫn có thể biết đối phương đang nghĩ như thế nào về mình...

- Thế là toang rồi sao? Anh ta từ chối như thế hả? – Trần Thư hoang mang nói. Lời từ chối thế này muốn giận cũng khó lòng mà giận nổi.

- Theo cô đó là gì? Anh ấy cũng đâu nói thẳng ra là không thích tôi? Anh ấy chỉ nói là không muốn tôi phải khổ vì anh ấy thôi mà. là vẫn thích tôi đúng chứ? – Như Nguyệt cũng nghĩ ngợi rất nhiều về những lời Trần Trung đã nói. Cảm thấy anh không hẳn là đang từ chối mình, có chẳng thì chỉ là nói ra lí do để không thể ở bên cô được thôi.

Trần Thư cũng có cùng quan điểm với Như Nguyệt nên vừa rồi mới có biểu cảm hoang mang như vậy đó.

Thở dài một hơi, Trần Thư hơi ngả người ra ghế, bắt chéo chân, tay nâng ly nước của mình lên uống.

- Không ngờ cô cũng thảm thế. Chúng ta chơi với nhau là đúng rồi đấy. trong nhớm chúng ta chắc chỉ có mình Tư Nhĩ là không bị người mình thích từ chối thôi nhỉ? – Trần Thư giọng buồn buồn nói. Đường tình duyên của con bé cũng lật đật nào có khác với Như Nguyệt là bao.

Có điều con bé từ bỏ rồi, còn Như Nguyệt lại vẫn đang cố chấp theo đuổi.

- Sao thế? Cô với Ngô Quang Đức lại lục đυ.c gì à? Chắc là không liên quan gì đến tôi đâu nhỉ? – Như Nguyệt e dè hỏi lại.

Chuyện của Ngô Quang Đức và Trần Thư, Như Nguyệt biết qua loa đại khái là Trần Thư thích Ngô Quang Đức nhưng anh ta lại đi thích cô nên mỗi lần nếu có nhắc tới anh ta là cô lại cảm thấy khó xử với Trần Thư. Thành ra cô ta bình thường cũng sẽ không hay hỏi về mấy chuyện này cho lắm.

- Bọn tôi thì lục đυ.c gì được nữa? Dẹp từ rất lâu rồi... – Trần Thư mỉm cười như không cười, nói với Như Nguyệt.

Như Nguyệt thừa biết Trần Thư đang rất buồn, bèn cố nghĩ lời để an ủi con bé. Cùng là người đơn phương nên cô ta hiểu rất rõ một điều rằng: để từ bỏ một mối tình đơn phương còn đau lòng và khó khăn gấp trăm, gấp ngàn lần với việc chia tay. Trần Thư có thể từ bỏ được chắc hẳn cũng chẳng dễ chịu gì.

- Cũng phải. kể ra thì Ngô Quang Đức không phải người đang để cô phải heo đuổi anh ta mãi như vậy. không đáng thật đấy. – Như Nguyệt an ủi.

Trần Thư nghe vậy chỉ thấy thật buồn cười. Không ngờ rằng lại có ngày được nghe Như Nguyệt an ủi như vậy. Dẫu sao cũng từng có một khoảng thời gian con bé xem Như Nguyệt như tình địc mà phòng tránh hết mức.

- Cậu ta từ bỏ tôi hai lần rồi mà tôi còn phải lưu luyến cậu ta chắc? làm gì có chuyện đó. Tôi là người có lòng tự trọng, nên sẽ không mất mặt để cậu ta có cơ hôi từ chối mình lần thứ ba đâu. Cô khỏi phải lo.

Nói là thế nhưng Như Nguyệt trong lúc yêu Ngô Quang Đức cũng có một vài lần thấy được sự quan tâm đặc biệt của anh ta dành cho Trần Thư. Ví dụ như việc Trần Thư thích sưu tầm túi vậy, anh ta biết rất rõ về chuyện này, thậm chí còn biết trong bộ sưu tầm của con bé hiện đang có những chiếc túi nào nữa. Cả bộ sưu tầm túi nhiều như thế, nếu không phải cực kỳ quan tâm thì chắc chắn không thể nào nhớ rõ hết được. Còn nhớ có lần anh ta đi hẹn hò với Như Nguyệt vì quen thuộc với sở thích không ăn cà rốt của Trần Thư nên đã gắp hết cà rốt ra khỏi phần ăn của cô nữa chứ...

- Nhưng mà có chuyện này chắc cô không biết... – Như Nguyệt phân vân không biết có nên nói mấy điều này cho Trần Thư nghe không nữa, chỉ sợ con bé nghe xong cảm động lại không từ bỏ được thì khổ.

- Chuyện gì? – Trần Thư nhìn ra chuyện Như Nguyệt đang muốn nói hình như có vẻ rất quan trọng nên vô cùng tập trung để nghe cô nói.

- Thực ra có rất nhiều lần tôi nhìn ra được sự quan tâm của Ngô Quang Đức dành cho cô đấy...

Tiếp đó Như Nguyệt đã liệt kê ra một loạt những hành động quan tâm Trần Thư của Ngô Quang Đức mà cô ta quan sát được. Kể xong còn vì lo Trần Thư sẽ suy nghĩ lại nên vội vàng nói thêm một câu cuối.

- Tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng cô đừng vì thế mà suy nghĩ lại chuyện từ bỏ anh ta nhé? Không nên tiếp tục đơn phương cậu ta nữa đâu. Tôi khuyên thật cô đấy! Chí ít phải là người tốt như anh Trần Trung của tôi mới đáng để đơn phương, còn anh ta thực sự không đáng chút nào. – không biết có phải vì Ngô Quang Đức là người yêu cũ của Như Nguyệt hay không mà cứ mở miệng ra là cô lại nói những lời có ác cảm với anh ta cùng với đó còn liên tục khuyên Trần Thư nên từ bỏ nữa chứ.

- Cô suy nghĩ nhiều rồi. – Trần Thư bật cười trấn an Như Nguyệt đang lo lắng ngồi trước mặt mình.

- Sao thế? Cô không cảm động chút nào sao? Dù chỉ là một chút xíu xiu?

- Đương nhiên là có chứ! Nhưng đấy chỉ là trước kia thôi. Bây giờ tôi muốn từ bỏ rồi nên tất cả mấy điều cô vừa nói không đủ để tôi rung động thêm lần nữa đâu. Với cả người nhớ tới những sở thích của tôi đâu chỉ có mình anh ta? Nam Nhật cũng nhớ mấy điều đó nữa mà, thậm chí anh ấy còn biết cả tôi có thói quen bước ra bằng chân nào trước nữa cơ... – Trần Thư đang kể lại ngừng lại giữa chừng, đưa mắt liếc nhìn Như Nguyệt.

Hai cô gái nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, xong vẫn có thể hiểu đối phương đang nghĩ cái gì ở trong đầu.

- Cô cũng đang nghĩ giống tôi đúng không? – Như Nguyệt khẽ hỏi Trần Thư.

Trần Thư do dự xong vẫn thành thật gật đầu. Mà hình như dạo gần đây con bé còn rất hay tình cờ gặp Nam Nhật nữa. Không phải là có sự sắp xếp từ trước chứ? Hay thực sự là trùng hợp vậy?

- Kể ra thì bạn thân của Văn Quảng chắc là một đối tương tốt đấy, đáng để cô suy nghĩ thử xem sao đó. Tôi chưa tiếp xúc với anh ta nhiều cơ mà chỉ gặp mấy lần nhưng thiện cảm của tôi với anh ta không tệ đâu. – Như Nguyệt từ người tìm Trần Thư để tâm sự bây giờ bỗng hóa người tư vấn tình cảm cho con bé.

Nam Nhật quả thực là một người đàn ông không hề tệ chút nào. Nhan sắc và tài năng đều có đủ. Lại còn là người hoạt bát vui vẻ, không lạnh lùng khó gần như Văn Quảng.

- Tôi cũng thấy thế nhưng mà quen bạn thân của anh trai? Tôi chưa nghĩ tới trường hợp này. Với lại tôi sợ tôi không có tình cảm với anh ấy mà lại để cho anh ấy hi vọng thì không hay chút nào hết. Còn chưa kể là có trường hợp anh ấy không hề thích tôi thích tôi như chúng ta đang nghĩ... – Trần Thư bắt đầu phân tích và nhận thấy có rất nhiều điểm bất cập trong chuyện này.

Như Nguyệt lại không cho rằng như thế. Bởi lẽ đàn ông là chúa vô tâm, nếu không phải thực lòng quan tâm sao có thể nhớ hết mấy thứ tiểu tiết như thế? Ngay cả việc Trần Thư có thói quen bước chân nào trước anh ta còn biết rõ? Người bình thường còn chẳng có mấy người tự để ý xem là mình hay bước chân nào trước nữa là...

- Tôi không tin đâu. Anh ta chắc chắn thích cô rồi đấy. vấn đề chỉ còn là cô thôi. Cô có chịu quên đi Ngô Quang Đức để thật lòng suy nghĩ tới anh ta hay không mà thôi. Người ta nói rồi. Người tốt nhất định không được bỏ lỡ. Nếu anh ta tốt với cô, cô nên suy nghĩ đến anh ta kĩ lưỡng một chút.

Nghe Như Nguyệt nói thế Trần Thư lại hơi phân vân rồi đấy. Nhưng vẫn không thể kết luận được gì cả.

- Cứ để tôi theo dõi thêm xem sao nữa. Cũng chưa chắc là tôi sẽ không thích anh ấy đâu. Anh ấy là người tốt vậy mà... – Trần Thư băn khoăn nói.

Cùng lúc đó tại phòng làm việc của Văn Quảng. Nam Nhật từ nãy tới giờ trong lúc bàn công việc với anh cứ liên tục hắt xì mãi. Khiến Văn Quảng phát bực.

- Cậu sao vậy? nếu ốm thì ra quầy thuốc mua thuốc uống giùm tôi với. Đang bàn công việc mà cứ hắt xì mãi, phiền chết được.

- Tôi xin lỗi. Tôi cũng muốn tập trung lắm chứ bộ nhưng không hiểu sao lại cứ muốn hắt xì như vậy đấy. Chắc là có ai đó nhắc tới tôi rồi chứ sức khỏe tôi bình thường lắm mà. – Nam Nhật cũng không rõ lí do vì sao bản thân lại hắt xì để giải thích cho Văn Quảng nữa.

- Cậu mê tín vừa thôi, hắt xì nhất định là tại sức khỏe rồi. làm gì có chuyện ai nhắc tới cậu?

- Biết đâu được? Cũng có thể là em gái cậu nhắc tới tôi thì sao? Tại dạo gần đây tôi hay gặp con bé lắm mà. – Nam Nhật hí ha hí hửng ngay khi nhắc đến Trần Thư.

Chỉ cần nghĩ rằng Trần Thư đã dần để ý tới mình thôi là Nam Nhật lại không kiểm soát được bật cười. Văn Quảng cũng đành bất lực hoàn toàn với tên này rồi. Không ngờ anh ta lại muốn làm em rể mình tới mức điên cuồng như thế.

- Cậu lên xem lại bản thân mình một chút đi. Tôi thấy cậu làm hơi lố rồi đấy... – Văn Quảng cười gương nhìn Nam Nhật.

Đang định tiếp tục quay lại bàn công việc với Nam Nhật thì điện thoại đúng lúc này vang lên một hồi chuông.

- Ai gọi cậu đấy? – Nam Nhật thuận miệng hỏi.

- Là bố tôi. – Văn Quảng không hiểu có chuyện gì mà ông Trần lại gọi cho anh vào giờ này nữa.

Do dự suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn quyết ddingj nghe máy.

- Bố ạ... – Văn Quảng nặng nhọc nói.