Chồng Cũ Xin Tự Trọng

Chương 52: Âm mưu của Anna

Trợ lí Lâm chân thành nhận lỗi sai về mình, đồng thời cũng đưa ra được những giải pháp rất hợp với ý của ông Lam nên ông ấy đã không trách mắng anh ta quá gay gắt nữa. Chỉ bảo.

- Dù sao chuyện đã xảy ra, tôi vẫn còn lòng tin đối với cậu nhưng lần sau nhớ làm việc cẩn thận hơn, chuyện thế này tôi không muốn xảy ra thêm bất kì một lần nào nữa đâu. Chuyện điều ta tôi giao cho cậu, xem như để lấy công chuộc tội. Tìm ra kẻ đứng sau, mọi chuyện đều xem như chưa có gì.

Tư Nhĩ nghe thế cũng an tâm hơn, vốn dĩ cô còn sợ bố cô có thể đưa ra những hình phạt hà khắc hơn với trợ lí Lâm khiến anh ta phải bận lòng suy nghĩ linh tinh nhưng cách xử này xem ra là ổn thoả lắm rồi.

- Cảm ơn chủ tịch. - trợ lí Lâm không ngờ ông Lam lại dễ dàng xử lí chuyện này như vậy. Bởi lẽ ông ấy trước giờ luôn được mệnh danh là một kẻ hà khắc, đặc biệt còn là đối với những kẻ gây ra chuyện.

Lần này được ông Lam xem xét không tính toán chuyện này, trợ lí Lâm thay vì cảm thấy thoải mái thì anh ta càng áy náy nhiều hơn, ông ấy đã tin tưởng anh như thế vậy mà…. Chuyện này có thế nào anh cũng phải điều tra ra đến cùng, không thể để kẻ đứng sau ung dung tự đắc được.

.

Tại biệt thự nhà riêng của Văn Quảng, Như Nguyệt sau cuộc nói chuyện với Trần Trung, cô ta không những không chịu từ bỏ trái lại còn quyết tâm muốn quay lại với Trần Trung cho bằng được. Trần Trung vẫn còn thích cô ta, cô ta sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Nhưng rắc rối một chỗ là đến giờ hẹn cùng Văn Quảng trở về nhà họ Trần thưa chuyện ly hôn rồi mà mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Hại cô ta đứng ngồi không yên. Bắt buộc phải gọi điện thoại cho anh hỏi thử.

- Có chuyện gì? - Văn Quảng ở đầu dây bên kia giọng khó chịu trả lời.

Như Nguyệt nghe qua là biết đã có kẻ nào đó to gan dám chọc giận anh rồi. Điều này khiến cô ta có chút hơi sợ sệt, phân vân không biết có nên hối thúc anh về thưa chuyện ly hôn không? Chỉ sợ anh sẽ giận cá chép thớt rồi làm ra cái gì cũng không biết được.

- Chuyện là… à anh đang đâu đấy? Bận lắm sao? - Như Nguyệt không nói luôn ý định mà thử thăm dò trước.

- Đang bận. - Văn Quảng vẫn nói với bằng giọng điệu khó chịu đó nhưng ở gần anh hình như có tiếng nước.

Không phải là tiếng nước chảy mà là tiếng người đang lội ở dưới nước tìm gì đó. Tuy không quá rõ ràng nhưng là đủ để Như Nguyệt nghe rõ và nhận ra. Đôi tai cô ta đã được rèn luyện rất kỹ khi còn ở bên Trần Trung mà. Chắc chắn không thể nghe nhầm được.

- Anh bận gì lạ vậy ? - Như Nguyệt vô ý hỏi.

- Không phải việc của cô, cô vẫn chưa nói là gọi cho tôi vì việc gì đâu đấy!

Tiếng nước lại khẽ vang lên, lần này hình như đã có sự cẩn thận hơn. Nhưng Như Nguyệt không thèm để ý đến tiếng nước đó nữa, mạnh dạn hỏi.

- Chuyện ly hôn đấy! Anh tính sao? Với cả bao giờ anh về? Chúng ta rõ ràng đã hẹn trước rồi mà. - Như Nguyệt lấy hết can đảm nói.

- Chuyện này… - Văn Quảng hình như hơi băn khoăn.

Đúng là xảy ra quá nhiều chuyện khiến anh quên mất chuyện đi xin ly hôn với Như Nguyệt. Nhưng tạm thời bọn họ vẫn chưa thể ly hôn được. Anh còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm trước đã, ly hôn bắt buộc phải giải quyết sau rồi.

- Hiện tại đang có một vài sự cố ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta tạm thời để giấy ly hôn ở đấy đã. - Văn Quảng nói.

Như Nguyệt không hài lòng. Rõ ràng đã nói vậy rồi mà cứ lúc này khi thế khác. Cô ta thì đang lo Trần Trung sắp bỏ rơi cô ta đến nơi rồi kia kìa.

- Sự cố gì mà lại liên quan đến việc chúng ta ly hôn? Sao tôi tưởng anh bảo không cần phải tính toán gì nhiều, cứ vậy gặp mặt thưa chuyện luôn?

Lúc này cô ta vẫn chưa biết “sự cố” mà Văn Quảng đang nói đến là gì, nên còn bức xúc lắm.

- Chuyện này chúng ta nói sau đi, cô hiện tại cứ ở yên đó là được. Mấy ngày nào đừng đả động gì đến chuyện ly hôn nữa. Bằng không rắc rối xảy đến, cô tự mình chịu hết hậu đấy! - Văn Quảng cáu gắt buông lời, không chịu nói rõ đầu đuôi thế nào lập tức tắt máy.

Bấy giờ Như Nguyệt mới bắt đầu động óc suy nghĩ. Suy nghĩ xem chuyện gì lại có thể liên quan đến chuyện ly hôn của cô ta với Văn Quảng.

- Anh ta mới hôm trước còn rất quyết tâm, không thể có chuyện đùng cái thay đổi quyết định nhanh như thế được, chuyện này quan trọng đến thế sao? Hay anh ta chán Lam Tư Nhĩ rồi? Không thể nào…. - Như Nguyệt càng nghĩ càng không thể hiểu.

Đúng lúc này bà Lam gọi điện tới. Bình thường bà vẫn hay gọi để hỏi thăm tình hình cuộc sống của cô nên cô ta cũng không để ý lắm, bắt máy.

- Mẹ gọi con có việc gì sao ạ? - Như Nguyệt giọng điệu ngoan ngoãn thưa chuyện.

- Đúng là có chuyện… - bà Lam giọng buồn buồn nói.

Như Nguyệt nghe đến đây đoán chắc có chuyện chẳng lành rồi, có khi còn liên quan đến việc ly hôn cô ta vừa nói với Văn Quảng cũng không chừng.

- Chuyện gì mà mẹ buồn như thế?

- Chuyện là Tư Nhĩ bị kẻ nào đó ném đá giấu tay, dàn dựng gây tai nạn cho Anna rồi đổ cho Tư Nhĩ làm chuyện này. Hiện tại bọn người bên đó liên tục nhắm vào chúng ta gây sức ép. Mẹ không thể giúp gì được cho Tư Nhĩ nên thấy khó chịu lắm… - bà Lam đau lòng kể nể.

Ra là thế. Như Nguyệt cuối cùng cũng biết nguyên do hành động vừa rồi của Văn Quảng. Đúng là cần phải hoãn việc ly hôn lại.

- Chuyện này sớm sẽ sáng tỏ thôi, mẹ yên tâm. - Như Nguyệt an ủi bà Lam.

Chuyện Anna đột nhiên gặp tai nạn đúng thật có hơi bất ngờ nhưng Như Nguyệt tin người làm chắc chắn không thể nào là Tư Nhĩ. Mặc dù bình thường Tư Nhĩ hay tỏ ra vẻ lạnh lùng là thế nhưng người như cô không bao giờ lại đi làm làm hại người khác kể đó chỉ là trong suy nghĩ. Chẳng phải nói đâu xa, chính Như Nguyệt lúc trước cũng từng hận Tư Nhĩ biết bao nhiêu, bao lần tìm gặp rồi xúc phạm cô đủ điều nhưng sau cùng lại vô tình nghe được Tư Nhĩ bênh vực cho mình trước Trần Thư. Thử hỏi một con người không thèm tính toán, chấp nhặn mọi chuyện như Tư Nhĩ sao lại dám làm chuyện hại người khác.

- Nhưng mọi bằng chứng bây giờ đều chứng minh là Tư Nhĩ làm. Hình như là có đoạn ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện làm bằng chứng đấy!

- Đoạn ghi âm? - Như Nguyệt nghi ngờ hỏi lại.

Nói đến đây, Như Nguyệt lại nhớ ra một chuyện quan trọng khác.

P/s: Mấy ngày nghỉ tui siêu siêu rảnh luôn á trời nên kiểu cảm giác như có thể viết tầm một hai chương vẫn khá là thoải mái í. Không như trước. Nặn mãi mới ra một chương mà thấy chật vật gì đâu á. Chắc là bây giờ sẽ đăng đều hơn trước ấy. Cố gắng ngày từ một đến hai chương. Cái chính vẫn là muốn nhanh nhanh kết bộ này xong còn nghỉ chứ tui sắp phải đi chơi hè rồi. Khi đó là ngại viết lắm luôn ấy.