Chồng Cũ Xin Tự Trọng

Chương 10: Dây dưa với vợ cũ

Tư Nhĩ kéo tay Trần Trung chạy ra đến xe ô tô hai người đã chuẩn bị sẵn từ trước để bỏ trốn nhưng còn chưa kịp bước lên xe thì đã bị Văn Quảng đuổi kịp tới nơi.

Anh vội vàng chạy lại giữ cửa xe, đồng thời ép sát lấy Tư Nhĩ. Không thèm quan tâm Trần Trung đang đứng ở gần đấy, trực tiếp hất tay anh ta ra khỏi tay cô.

- Anh mau vào đi. Nếu không sẽ gây rắc rối cho cả hai chúng ta đấy! - Tư Nhĩ dùng hết sức đẩy Văn Quảng ra nhưng bất thành, ngược lại còn bị anh giữ chặt lấy cả hai tay.

- Nếu không muốn bị mọi người nhìn thấy thì cô xuất hiện ở đây vào ngày hôm nay làm gì? - Văn Quảng giận giữ mỗi lúc một xiết chặt tay hơn, cả người gần như phát điên khi thấy Tư Nhĩ đi cùng với một người đàn ông khác tới đây.

- Có chuyện gì vậy? - Trần Trung đưa tay ra trước mặt vô định mò mẫn xung quanh để cầm lấy tay Tư Nhĩ kéo cô đi nhưng bị Văn Quảng hất ra thêm lần nữa.

Trần Trung bất ngờ bị đẩy mạnh, mắt còn không trông thấy lên liêu xiêu loạng choạng suýt chút ngã nhào ra đất. Tư Nhĩ thấy vậy lo lắng muốn cúi người đỡ anh dậy nhưng Văn Quảng nhất quyết giữ chặt không cho cô được như ý nguyện.

- Anh… - Tư Nhĩ cau có tính mắng Văn Quảng vì hành động thô lỗ vừa rồi của anh ta nhưng lời còn chưa kịp chửi ra thì đã bị Văn Quảng nuốt hết sạch.

Bằng cách cưỡng hôn. Văn Quảng điên cuồng hôn lên môi cô, cố gắng tìm đủ mọi cách để liếʍ láp toàn bộ hương vị trong miệng cô. Cô bị anh hôn đến ngạt thở, một chút không khí anh cũng không để lọt cho cô. Trước đó anh chưa từng hôn cô một cách điên cuồng như thế, cũng chưa từng có cô gái nào trước cô bị anh cưỡng hôn mạnh bạo như vậy.

Bị bất ngờ, Tư Nhĩ mở to mắt kinh ngạc. Trong lòng thấp thỏm không yên bởi đây đâu phải là nơi cô và anh có thể làm loại chuyện này. Cô cố dùng hết sức để đẩy anh ra, đồng thời đôi môi cô cũng tìm đủ mọi cách để mím chặt lại, không muốn cho Văn Quảng tiếp tục làm càn.

- Anh điên rồi à? - Tư Nhĩ tức giận giẫm mạnh lên chân Văn Quảng, nhân lúc anh không chú ý đẩy anh ra khỏi gần mình mà mắng. Nhưng cô cũng không dám mắng quá to tiếng vì sợ gây chú ý với mọi người ở đây.

- Tôi… - Văn Quảng tính mở lời định nói gì đó thì bị Trần Trung chen ngang.

- Bọn tôi có việc xin phép đi trước! - Trần Trung chắc chắn nói, giọng nói đầy nội lực không run sợ. Hiếm có ai lại dám nói chuyện với Văn Quảng bằng giọng điệu không sợ trời, không sợ đất như thế.

- Không phải chuyện của anh. - Văn Quảng khó chịu ra mặt.

Trần Trung nghe giọng điệu cũng đoán ra Văn Quảng đang vô cùng tức giận nhưng anh không những không thôi ngược lại còn cương quyết hơn.

Nhận thấy tình thế càng lúc càng sai, Tư Nhĩ bất ngờ lao lên xô ngã Văn Quảng sau đó nhân cơ hội mở cửa xe, kéo Trần Trung cùng lên xe với mình.

- Đi thôi. - Tư Nhĩ ra lệnh cho người lái xe và chiếc xe lập tức lăn bánh ngay đó.

Ngồi trong xe, Tư Nhĩ tìm trong túi ra một chiếc thẻ ATM và ném nó ra ngoài. Văn Quảng chau mày nhìn thứ đồ cô vừa ném ra, anh nghi hoặc đi tới cầm tấm thẻ lên xem.

Trong lúc anh vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì điện thoại trong túi quần anh rung lên một tiếng thông báo có tin nhắn mới.

Anh lấy điện thoại mở ra xem thì là tin nhắn của Tư Nhĩ.

“Tôi không biết là vì lí do gì mà anh lại chuyển thừa tiền hợp đồng cho tôi, hôm nay đến là gặp anh để hỏi rõ và trả lại tiền nhưng xem ra anh không muốn nói chuyện nên thôi vậy. Xong dù là vì lí do gì thì tôi cũng cảm ơn anh đã thương xót gửi thêm tiền cho tôi, tiếc rằng tôi là người có nguyên tắc, tôi nói lấy bao nhiêu thì sẽ lấy đủ bấy nhiêu, không lấy thừa cũng không nhận thiếu”.

“Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, khi đó tôi nói lí do cho cô cũng không muộn”. - Văn Quảng mỉm cười đầy gian xảo trả lời tin nhắn.

Lúc nãy, do nhanh chân chạy theo Văn Quảng ra đây mà từ đằng xa, Trần Thư, em gái út của Văn Quảng cùng Như Nguyệt đã đứng đó và chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Cũng may là ngoài hai người thì không có ai nhìn thấy những cảnh vừa rồi.

- Tại sao… - Như Nguyệt đau lòng ngồi sụp xuống đất khóc nghẹn.

Hình ảnh cô ta trong bộ váy cưới, đôi mắt đẫm lệ nhoè cả mascara trông mới thật thê lương làm sao. Cô ta đã hi vọng rất nhiều, cũng vì ngày hôm nay mà nhiều đêm ngóng trông không thể ngủ. Vậy mà kết quả nhận lại bây giờ là gì đây? Sự thương hại trong mắt mọi quan khách có mặt trong lễ đường?

Ấy vậy mà, Trần Thư đứng bên cạnh ngay cả một lời an ủi cũng không nói, đã thế còn trưng ra cái vẻ mặt kiêu kì của một tiểu thư mà đỏng đảnh nói.

- Cô cùng lắm cũng chỉ là một con vịt bầu may mắn hoá thiên nga mà thôi, chứ còn xét về nhan sắc lẫn tư cách cô đều thua xa chị Tư Nhĩ. Anh trai tôi đồng ý lấy cô chính là phúc phần cho cô nhiều lắm rồi, chuyện hôm nay biết điều thì giữ im lặng bằng không ngày tháng sống ở nhà họ Trần tôi đảm bảo không cho cô sống không yên thân đâu.

Dứt lời, Trần Thư lạnh lùng quay người bỏ đi để mặc Như Nguyệt đáng thương ngồi lại đó rất lâu. Hôm nay là ngày cô xem như ngày trọng đại nhất trong đời vậy mà chú rể lại bỏ đi ngay giữa lúc hôn lễ đang được tiến hành để dây dưa với vợ cũ, đã thế còn bị em chồng tương lai miệt thị nói cô chẳng khác gì kẻ cướp đi hạnh phúc của người khác, còn cô tuy bị sỉ nhục, bị động chạm đến lòng danh dự là thế mà lại không thể lên tiếng bảo vệ chính mình.

Nghĩ đến đây Như Nguyệt lập tức nắm chặt đôi bàn tay, nước mắt cũng đã ngừng tuôn. Đôi môi xinh mấp máy nói những lời cay nghiệt.

- Lam Tư Nhĩ! Cô đã thay tôi hưởng sung sướиɠ trong thân phận tiểu thư này lâu đến như vậy rồi mà bây giờ vẫn còn muốn lăm le chiếm đoạt nó tiếp sao? Cô đừng hòng làm thế. Lam Như Nguyệt tôi quyết bắt cô trả lại hết những gì cô đã lấy của tôi trong hai mươi mấy năm qua.