Hận Thù Trong Anh

Chương 30: Cậu Không Yêu Thương Được Cô Ấy Thì Để Tôi

[…]

Nửa tiếng sau, bác sĩ Phúc Minh nhận được tin thì lật đật chạy đến. Nhìn thấy Vô Ưu trong tình trạng thê thảm đang nằm quặn quại đau đớn dưới sàn, không suy nghĩ nhiều hơn, lo lắng mà đi tới chỗ cô.

“Vô Ưu, là tôi đây.”

“Bác…bác…bác sĩ…”

Nghe thấy tiếng Phúc Minh, giọng cô nghẹn đi đến đáng thương.

“Cứu…Cứu con tôi…”

Phúc Minh nhìn vào bụng Vô Ưu rồi lại nhìn lên lập tức tá hoả tròn mắt kinh ngạc “Mắt cô bị làm sao vậy? Để tôi đưa cô đến bệnh viện.”

“Không được đi đâu hết.” Thanh Ý đi vào chua chát lên tiếng.

“Thanh Ý, cô đang nói cái gì vậy? Có biết Vô Ưu đang nguy hiểm không?” Phúc Minh tức giận đứng phắt dậy quay người lại đối chấp với Thanh Ý.

“Cô ta sống hay chết thì liên quan gì đến anh?” Thanh Ý liếc nhìn Phúc Minh, giọng nói khinh khỉnh “Hay là thích nó rồi?”

“Cô đừng ăn nói lung tung, là một bác sĩ đương nhiên tôi phải hoàn thành trách nhiệm với bệnh nhân. Nếu không, cô gọi tôi tới đây làm gì?”

Thanh Ý nhếch cười khẩy, ánh mắt khinh bỉ chỉ tay về phía Vô Ưu.

“Loại nó đâu cần anh phải thương hại tận tâm làm cái gì?” Rồi một tia ác độc loé lên trong mắt Thanh Ý, nói những lời cay độc.“Tôi muốn anh ngay tại đây… Lấy cái thai trong bụng cô ta ra.”

Phúc Minh trợn tròn mắt kinh sợ, nhìn Thanh Ý hỏi lại như để chắc chắn hơn.

“Cô muốn tôi… Phá đi cái thai của Vô Ưu sao?”

“Đúng, không chỉ moi cái thai đấy ra, tôi còn muốn chính tay bóp chết nó.” Ả đay nghiến, vừa nói vừa làm hành động siết tay, lòng dạ kinh tởm độc ác khiến Phúc Minh cũng phải kinh sợ.

“Tôi không làm.”

Phúc Minh dứt khoát từ chối rồi quay lại ôm Vô Ưu vào lòng, bế cô lên muốn đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Thanh Ý nổi giận khi Phúc Minh không còn nghe lời nữa, ả chặn đường trừng mắt.

"Bà Dục mới chết. Vậy mà anh đã quên công ơn dưỡng dục của bà ta rồi sao?

Phúc Minh nhíu mày “Tôi không quên, nhưng người có ơn với tôi là bà ấy chứ không phải cô. Cho nên, tôi không có lý do gì phải nghe lời của cô mà đi hại người.”

“Anh…”

Thanh Ý nổi điên không nói được câu gì.

Phúc Minh trừng mắt, đanh giọng quát “Tránh ra.”

Ả giật bắn mình, nhưng cũng phải nuốt cơn giận dữ vào trong lòng tránh đường cho cậu đi.

Đương nhiên Thanh Ý sẽ không can tâm mà để Phúc Minh cứu Vô Ưu. Ả lấy điện thoại ra và gọi cho Âu Thiếu, giọng nói đáng ghét còn thêm mắm thêm muối, ăn không nói có, bịa đặt một câu chuyện không có thật.

“Anh đang ở đâu vậy? Anh mau về đi, có một người đàn ông đột nhiên xông vào nhà chúng ta và ôm Vô Ưu đi rồi. Cô ta sống chết ôm lấy người đàn ông đó, em lực bất tòng tâm cố ngăn cản nhưng vẫn không thể ngăn hắn đưa cô ấy rời đi.”

Âu Thiếu nghe xong, khuôn mặt lập tức xám lại, cặp mắt sắc lạnh đến đáng sợ có thể gϊếŧ người một cách vô hình.

||||| Truyện đề cử: Tôi Không Muốn Trở Thành Omega |||||

Trong lòng anh thừa biết đó là ai, vì lúc đầu anh đã từng bám theo cô, thấy cô thân thiết với hắn, cộng thêm khoản anh nghe được cuộc nói chuyện muốn bỏ trốn của hai người thì càng thêm tức giận hơn.

Anh không trả lời Thanh Ý mà cúp máy luôn, bỏ ngang cuộc họp đi thẳng ra ngoài.

Ánh mắt chết chóc, sát khí toả ra khắp nơi làm mọi người đi ngang qua anh cũng phải rùng mình không rét mà run.

Tầm khoảng 20 phút sau, Âu Thiếu đã đến trước cổng của bệnh viện nơi Phúc Minh đang làm.

Lúc này cả hai vẫn không biết rằng Âu Thiếu đang đi tới.

“Vô Ưu, cô đừng lo. Cái thai không sao, chỉ là gần đây bị va chạm nhiều từ bên ngoài nên đang yếu chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đủ chất thì đứa nhỏ trong bụng cô sẽ khoẻ mạnh bình thường trở lại.”

Đôi mắt Vô Ưu được quấn một lớp vải mỏng màu trắng, cô nhỏ giọng đáp lại “Cảm ơn bác sĩ.” rồi mỉm cười khe khẽ ôm bụng chứa đựng những tia hi vọng mong manh.

“À đúng rồi, mắt của cô tuy đã chữa kịp thời nhưng tầm nhìn vẫn còn hạn chế, có thể sẽ chỉ thấy được mờ không rõ hình ảnh. Cố Gắng uống thuốc, tôi tin cô sẽ khoẻ lại nhanh thôi.”

Vô Ưu nghe xong thì cảm thấy vô cùng ấm áp, vì dù sao cũng có một người còn quan tâm cô sống hay chết.

Cô nhẹ nhàng khẽ gật đầu.

Phúc Minh nhìn cô với ánh nhìn trìu mến, yêu thương, thầm than trong lòng “Nếu như cô biết chính tôi là người đã gián tiếp gϊếŧ chết em gái cô thì cô có tha thứ, còn cười với tôi nữa không?”

Cứ nhìn cô mà suy nghĩ miên man, bàn tay vô thức đưa lên định chạm vào vết thương nhỏ trên má ấy thì lại bị Âu Thiếu vừa vào nhìn thấy.

Trong mắt Âu Thiếu lúc này là hình ảnh của đôi tình nhân đang làm những cứ chỉ hành động thân mật vô cùng hạnh phúc, hai người cười nói vui vẻ trước mặt anh, đã làm thức tỉnh con thú đang hiện hữu trong lòng anh.

Âu Thiếu ghen tức, không do dự mà thẳng tay đi tới giáng một cú đấm mạnh mẽ vào mặt Phúc Minh một cái “Bốp” giọng nói gằn lên.

“Tránh xa cô ấy ra.”

Nghe thấy giọng Âu Thiếu, Vô Ưu giật mình, hoảng sợ mà nép mình vào một góc.

Thấy cảnh này, Âu Thiếu nhăn mày khó hiểu.

Phúc Minh bị đánh, cậu cũng không phải dạng vừa, bây giờ bà Dục không còn nên cũng chẳng phải sợ ai, dũng cảm quyết bảo vệ tình cảm của mình dành cho Vô Ưu.

“Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi tránh xa cô ấy?”

Âu Thiếu mặt đanh lại, trừng mắt định không nhiều lời mà đánh Phúc Minh nhưng cậu đã chặn lại, dù vậy anh vẫn nhanh tay hơn dùng chân đạp vào bụng cậu, bị mất thăng bằng lảo đảo ra sau, ngã va ngay cạnh bàn gần đó.

Nghe tiếng đánh nhau, Vô Ưu giọng run run ngăn lại.

“Đừng…Đừng đánh, đừng đánh nhau.”

Nhưng Âu Thiếu chắng muốn nghe, đi tới chỗ Phúc Minh mà siết chặt cổ áo cậu, gằn giọng.

“Tôi là chồng cô ấy như vậy đã đủ chưa?”

Phúc Minh không chút hoảng sợ, cười khẩy nói với chất giọng châm biếm.

“Cậu đang ảo tưởng đấy à? Thật không ngờ Thiếu Tổng còn có bộ mặt vô liêm sỉ này mà tôi không biết cơ đấy.”

“Câm miệng, coi chừng tôi khâu cái miệng cậu lại.”

Phúc Minh “Hừ” lạnh một cái.

“Cậu nói cô ấy là vợ cậu, vậy tại sao lại không chăm sóc cô ấy? Nhìn đi.” Phúc Minh tức giận chỉ tay về phía người con gái gầy gò xanh xao trên giường tiếp tục nói.

“Có ai lại để vợ mình xanh xao đến mức kia không? Tay bị bỏng nặng còn lên cơn sốt. Mắt thì suýt bị người ta hại làm cho mù, cậu có còn là người không?”

“Vợ chồng tôi thế nào không cần một kẻ người ngoài như cậu xía vào. Tránh xa Lục Vô Ưu ra, nếu không cả cái bệnh viện này chỉ cần một câu nói của tôi thôi, nó sẽ biến mất vĩnh viễn không?”

Nghe những lời đe doạ ấy, Phúc Minh cười khẩy.

“Cậu đang hù doạ tôi sao?”

Âu Thiếu nhíu mày, nóng giận muốn đánh vào mặt Phúc Minh lần nữa nhưng lần này Phúc Minh đã nhanh hơn một bước đấm trả lại anh một cái vào mặt.

“Bốp.”

Âu Thiếu bị đẩy ra, khoé miệng bị rách còn rỉ ra một chất lỏng màu đỏ thẫm.

Phúc Minh nhìn anh với con mắt kiên định, lời lẽ khẳng định chắc nịch.

“Cậu không yêu thương được cô ấy thì để Phúc Minh này làm.”

Câu nói của Phúc Minh như đang thách thức Âu Thiếu, có khác gì tuyên bố đấu đầu với anh.

Mặt Âu Thiếu đen lại, mọi thứ như đã chạm với giới hạn của anh, nhìn Phúc Minh bằng con mắt khinh bỉ, nhếch mép cười lạnh.

“Người phụ nữ của tôi không đến lượt cậu yêu thương. Cho dù tôi có vứt bỏ cô ấy thì cũng không bố thí cho hạng người như cậu.”