Bán Thân Gả Thay Chị

Chương 32: NHÌN CHO RÕ LÀ NGƯỜI HAY QUỶ...!!?

Ba giờ chiều.

Tại sân bay.

“Tống Kỳ, em thật sự muốn đi sao? Em có muốn chuyển lời tới bố một chút không? Tống Lam cau mày nói với anh rằng, nếu bây giờ em đổi ý, anh có thể gọi xe đưa em về nhà.”

Tống Kỳ trông xem bộ dáng gấp gáp muốn đá cô đi của Tống Lam, cô khẽ cười: “Tôi nghĩ, nếu bố biết tôi đi cùng cậu Lâm, nhất định ông sẽ không phản đối đâu.”

Mai Thanh Lâm nghe vậy, anh ta lập tức nở nụ cười.

Quả nhiên, sau khi nghe những lời này, đã khiến Tống Lam nghiến răng nghiến lời.

Nhưng nếu Tống Bằng biết được rằng, Tống Kỳ thông đồng cùng Mai Thanh Lâm, đương nhiên sẽ không để cô đi.

“Mai Thanh Lâm, em cũng không còn nhỏ nữa rồi, phải nhìn cho rõ là người hay quỷ!” Hoắc Minh Vũ một lời hai nghĩa, anh khẽ lạnh nhạt liếc nhìn Tống Kỳ.

Nghe vậy, Tống Lam lập tức nở nụ cười như đang xem kịch vui.

Mai Thanh Lâm thầm hướng nhìn Tống Kỳ theo bản năng, chẳng qua, cô trông hệt như một đứa trẻ, tò mò tất cả mọi thứ có ở sân bay, ngay sau đó, anh cũng an tâm trở lại.

Hoắc Minh Vũ thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ trực tiếp choàng tay ôm lấy Tống Lam, sau đó tiến về khu khách quý.

“Em đang nhìn gì vậy?” Mai Thanh Lâm tiến lại gần cô, anh cười hỏi.

“Tôi chưa bao giờ đi máy bay, ấy, anh mau xem, phi công đang nói chuyện kìa.” Tống Kỳ nhanh chân chạy tới cửa kính trong suốt, hai tay đặt trên mặt kính, khóe miệng nghịch ngợm nở nụ cười lớn.

Mai Thanh Lâm vẫn luôn theo dõi cô, thấy vậy, anh ta hỏi: “Em là thiên kim của nhà họ Tống, nhưng em chưa từng ngồi máy bay sao?”

Mai Thanh Lâm lên tiếng dò hỏi khiến Tống Kỳ có chút ngập ngừng, giây tiếp theo, cô nghiêng đầu nhìn anh ta.

“Anh không sợ tôi sao?”

“Tại sao anh lại phải sợ em? Hay em là yêu tinh ăn thịt người?” Ý cười trên môi anh ta ngày càng sâu.

“Nhưng anh không nghe mọi người nói sao? Tôi mang tiếng xấu, như kiểu tôi là một cô gái xấu xa ấy.”

Thấy vậy, Mai Thanh Lâm khẽ nhíu mày, anh ta không nhịn được mà búng nhẹ vô cái trán của cô: “Em nghĩ gì thế hả, danh tiếng của em có tốt không, hay em là loại con gái nào, anh sẽ tự mình quan sát, sao có thể nghe lời người khác nói được?”

Tống Kỳ hô hấp ngưng trệ, cô ngẩn ngơ dừng lại.

Giây tiếp theo, cô khẽ nhấp môi, sau đó nở lên một nụ cười hình vòng cung.

“Cảm ơn anh, Mai Thanh Lâm”

Mai Thanh Lâm như đã bị sock trước nụ cười của cô.

Anh đã gặp qua vô số siêu sao, người đẹp nổi tiếng. Nhưng, anh chưa bao giờ gặp qua cô gái nào cười đẹp đến vậy, đôi mắt trong trẻo ấy, không nhiễm một chút bụi trần, cũng chẳng rơi một hạt khói mù nào, vô tình chiếu sáng cả trái tim anh.

“Anh nhìn xem, máy bay lớn không?” Ngay lúc này, Tống Kỳ chẳng hề hay rằng, bản thân đã lưu lại chấn động lớn thế nào trong lòng Mai Thanh Lâm.

“Lớn, được rồi, chúng ta mau đến phòng cho khách quý, lát nữa trước khi lên máy bay, anh sẽ đích thân chỉ cho em” Mai Thanh Lâm nắm lấy tay cô, mỉm cười đi về phía trước.

Chẳng qua, vốn dĩ ban đầu, Mai Thanh Lâm muốn thể hiện tốt một chút, chỉ là, anh sớm đã bại trước Tống Kỳ.

Không sai, Tống Kỳ đã trở nên héo rũ ngay sau khi lên máy bay.

Cô say máy bay.

Ba giờ sau đó.

Tại thành phố ven biển.

Bước xuống máy bay rồi lên xe, Tống Kỳ mới cảm thấy như mình đang dần sống lại.

“Em gái, em không sao chứ, đã nói em cứ ở nhà nghỉ ngơi rồi mà, em…” Tống Lam thở dài lắc đầu nhìn Tống Kỳ mà càu nhàu,nhưng cũng may có Tống Lam ngồi trên xe Lincoln dài, cùng một hàng với cô.

Hoắc Minh Vũ và Mai Thanh Lâm lại ngồi ở một bên sườn khác.

“Em mau khỏe lại nhé, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho chị biết đấy!” Tống Lam nắm lấy tay cô vỗ nhẹ, hiện ra hình ảnh của một người chị tốt.

Tống Kỳ nhàn nhạt cười mà trong lòng lạnh như băng, chị gái à, nắm thì nắm thôi, sao còn dùng móng cào vào mu bàn tay làm gì vậy?

Cô chỉ cười nhẹ không nói, sau đó khẽ rút tay trở về.

“Trước tiên em cứ nghỉ ngơi đi, anh đã sắp xếp chuẩn bị tiệc tối tại khu nghỉ dưỡng rồi.” Mai Thanh Lâm hơi nghiêng người ngoái đầu ra sau nhìn hai người họ.

“Cậu Khúc, tôi thấy em ấy không được thoải mái cho lắm, chỉ sợ hải sản gì đó, cũng không thể ăn, cậu cứ để em ấy nghỉ ngơi trong phòng là được.” Tống Lam vội nói.

Cô ta không hề hy vọng rằng đêm nay, Tống Kỳ sẽ cướp đi ánh đèn sân khấu của mình.

Tống Kỳ khẽ cong môi, cô yếu ớt nói: “Cảm ơn chị, nếu em nôn ra được thì tốt rồi…” Không đợi Tống Lam kịp phản ứng, cô đã dùng một tay ấn lấy bụng mình.

“Cái gì?”

Ngay sau đó, dạ dày tổn thương, cô nghiêng người ọe một tiếng, lập tức phun hết lên người Tống Lam.

“A” Tiếp theo, một tiếng thét chói tai vang lên từ trong chiếc xe hơi sang trọng.