Lục Thiếu Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 40: Trả giá

Sự tò mò của Triệu Lan Nhi bỗng dưng được khơi dậy. Cô liền làm theo những lời nhắn trong bức thư kia lái xe đến chỗ làm việc của Lục Đình Quân

" Phu nhân, cô đến tìm Lục tổng sao?"

Cậu nhân viên lễ tân đứng dậy cất tiếng chào sau đó lại hỏi.

" Lục tổng không có ở đây sao?"

Triệu Lan Nhi ngạc nhiên lên tiếng, bình thường nếu cô đến đây, cậu nhân viên này sẽ trực tiếp dẫn cô đến phòng làm việc của anh. Sao hôm nay lại hỏi như vậy?

" Vâng, Lục tổng hôm nay không đến công ty"

" Được rồi, cảm ơn cậu"

Nói rồi, Triệu Lan Nhi xoay người rời đi. Còn một nơi cuối cùng anh có thể tới chắc chắn là sở cảnh sát

Chiếc xe được cô lái rời khỏi Lục thị chạy sang hướng trung tâm thành phố cũng chính là nơi đặt sở cảnh sát

.......

Cũng tại trụ sở cảnh sát, Nhạn Hồi bình tĩnh tay xách túi bước vào trong

" Cho tôi gặp Lục Đình Quân"

Một viên cảnh sát đang trực ở đó nhìn cô lịch sự lên tiếng :"Vậy phiền cô ngồi xuống ghế chờ tôi một chút"

Nói xong anh ta liền lấy điện thoại gọi lên phòng Lục Đình Quân, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối

" Alo?"

" Sếp, có một cô gái muốn tìm ngài"

Lục Đình Quân nhíu mày sau đó liền dãn ra :"Đưa cô ta lên đây"

" Vâng"

Viên cảnh sát bước ra ngoài chỉ tay mời Nhạn Hồi :" Xin mời đi theo tôi"

..........

" Cốc cốc cốc"

" Vào đi"

Giọng nói bên trong phòng vang lên là của Lục Đình Quân, viên cảnh sát liền đẩy cửa bước vào. Nghiêm túc chào sếp rồi lên tiếng :" Tôi đưa người đến rồi, xin phép"

Nói xong, anh ta liền quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Nhạn Hồi liền cất tiếng

" Đình Quân, anh làm vậy là có ý gì?"

" Tôi làm gì phải báo cáo cho cô Nhạn sao?"

Lục Đình Quân lười biếng tựa lưng vào ghế châm điếu thuốc lá lạnh nhạt nói :" Chẳng phải tôi đã nói rõ với cô rồi sao? Giữa chúng ta không còn quan hệ gì cả"

" Anh bắt ông ngoại của tôi làm gì?"

Nhạn Hồi nhíu mày :" Trước kia anh nói chúng tôi dùng quyền lực ép người, bây giờ anh cũng chẳng phải là đang dùng quyền lực ép chúng tôi sao?"

" Chuyện này có giống nhau sao? Các người khác với tôi xa lắm"

Anh nhìn cô, ánh mắt càng sắc bén. Nhạn Hồi nhất thời chột dạ mà cúi đầu. Đúng, giữa anh và bọn họ khác nhau lắm. Họ vì lợi ích cá nhân lại còn gϊếŧ người...

"Sao nào? Cứng họng rồi? Cô Nhạn, các người cũng nên chịu trách nhiệm về những chuyện đã làm chứ?"

Lục Đình Quân nhìn cô ta cười giễu cợt :"Có một chuyện khác nữa. Chuyện này không phải là tôi làm nhưng tôi có ý tốt nói cho cô biết. Anh họ của cô Kì Phong, sắp chết rồi. Người kế tiếp sau Kì lão gia và anh ta sẽ là Kì Tố Tố, chắc chắn người kế tiếp nữa sẽ là cô. Tôi nói như vậy cô hiểu chứ?"

"Anh họ tôi? Kì Phong sắp chết sao? Các người định gϊếŧ người trả thù à?"

Sắc mặt của Nhạn Hồi lúc trắng lúc xanh. Cô không ngờ chuyện này sẽ xảy ra với anh họ mình, bởi vì chuyện này anh không hề tham gia. Bọn họ cũng không tha cho anh sao? Ở Kì gia, Kì Phong chính là người thương cô nhất. Năm ấy khi mọi chuyện xảy ra, anh ấy biết chuyện đã giận cô rất lâu. Trách cô tại sao lại học theo Kì Tố Tố mà độc ác như vậy

Nếu biết chuyện này sẽ làm liên lụy đến anh, cô có chết cũng không dám nghe theo ông ngoại và dì của mình

“Lục Đình Quân, chuyện này không liên quan đến anh ấy”

“Thì sao?”

Anh nhìn cô nhếch môi cười lạnh :”Cô chưa nghe câu, đời cha ăn mặn đời con khát nước sao? Nhà họ Kì các người đã làm những gì đều phải trả giá. Không liên quan đến anh ta nhưng anh ta mang họ Kì. Với lại không phải tôi muốn gϊếŧ anh ta, cái người tôi chỉ nhắc cô một chút thôi, người muốn gϊếŧ anh ta là người khác”

“Cái gì chứ? Không phải anh thì là ai chứ? Anh ấy đã làm gì đắc tội với người khác?”

Nhạn Hồi bỗng dưng quỳ xuống dưới đất, dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh :”Lục Đình Quân, coi như tôi cầu xin anh được không? Mong anh cứu Kì Phong, anh muốn tôi làm gì cũng được”

“Bây giờ cô cầu xin tôi thì có ý nghĩa gì chứ? Việc mà gia đình các người đã làm khiến cho người khác vô cùng chán ghét. Chỉ cần mang họ Kì cũng đủ người khác vùi dập đến chết rồi”

Anh không buồn nhìn cô, hút điếu thuốc trên tay :”2 ngày nữa, mọi chuyện sẽ được công bố ra ánh sáng. Cô cũng nên chuẩn bị cho tốt đi”

“Lục Đình Quân, sao anh có thể ác đến như vậy chứ? Xem như tôi cầu xin anh có được không? “

Nói rồi cô không đợi anh lên tiếng trả lời, mà đứng dậy. Tay kéo khóa váy cởi ra vứt xuống đất, áσ ɭóŧ cũng bị cô cởi xuống, sau đó đến lượt qυầи ɭóŧ