Sao giờ này anh lại ở đây nhỉ ?
Câu hỏi bỗng dưng xuất hiện trong đầu của cô rồi nhanh chóng đã bị xua tan. Triệu Lan Nhi khẽ cười lắc đầu, có lẽ cô quá đa nghi rồi, chắc anh chỉ đang đi ăn trưa thôi. Sao bây giờ cô lại xấu tính như vậy, lại nghĩ xấu cho anh rồi
Hoàng Ngữ Ngữ thì khác, khi thấy anh họ mình bước vào trong liền huých vai Triệu Lan Nhi khẽ nhỏ tiếng nói :" Lan Nhi, chúng ta có nên theo dõi anh ấy không?"
Trước câu nói của Ngữ Ngữ, Triệu Lan Nhi ngớ người ra nhíu mày :"Theo dõi gì chứ? Chắc là anh ấy đến đây ăn trưa thôi"
" Ăn trưa? Một mình sao? Không đem theo trợ lý hay thư ký gì à?"
" Ngữ Ngữ cậu nghĩ đi đâu vậy? Ăn trưa thôi mà"
" Lan Nhi không phải cậu đang lo anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ sao? Mình kêu cậu theo dõi thì cậu không chịu, lúc nào cũng nói đỡ cho anh ấy. Sau đó chính cậu lại suy nghĩ này nọ tự làm bản thân tổn thương"
Hoàng Ngữ Ngữ tức giận đến độ thở hì hục, hai tay khoanh lại trước ngực mặt quay sang chỗ khác làm giọng điệu giận dỗi. Cô rất rõ bạn mình nên nhanh chóng lên tiếng xoa dịu
" Được rồi, mình với cậu bám theo anh ấy là được đúng không?"
"Lan Nhi cậu không cảm thấy chuyện cậu suy nghĩ quá hệ trọng không? Lỡ như anh ấy bỏ rơi cậu thì sao? Cậu phải làm sao? Mình là vì hạnh phúc của cuộc đời cậu đó"
" Ngữ Ngữ mình biết rồi, cậu đừng giận"
" Hơi, mình cảm thấy cậu cái gì cũng giỏi cớ sao dính vào tình yêu cứ như bị lú vậy"
Hoàng Ngữ Ngữ bĩu môi nói :" Đi nào, nếu anh ấy dám nɠɵạı ŧìиɧ thật thì cậu cứ yên tâm mình sẽ đòi công bằng lại cho cậu"
Nói xong Hoàng Ngữ Ngữ kéo tay cô bước vào nhà hàng. Không gian bên trong phải nói là vô cùng sang trọng, người đi vào đây chắc chắn là có tiền. Đây cũng chính là quán ruột của hai người họ
" Hoàng tiểu thư, Triệu tiểu thư đã lâu không gặp"
Quản lý nhà hàng thấy hai người họ bước vào liền chạy ra tiếp đón vô cùng lịch sự :" Hai vị ngồi phòng cũ sao? "
" Đúng vậy, món cũ luôn nhé?"
Triệu Lan Nhi mỉm cười lịch sự lên tiếng. Không hiểu tại sao nghe đến đây sắc mặt của cậu quản lý kia có phần biến sắc. Cậu ấy ngập ngừng lên tiếng
" Triệu tiểu thư... chuyện là phòng của hai người... có người đặt trước rồi. Hay là hai người chọn một phòng khác nhé?"
" Có người rồi sao? Ai thế?"
Hoàng Ngữ Ngữ không vui nhíu mày lên tiếng. Trong khắp cái thành phố này, mấy ai dám giành phòng với họ, cư không hôm nay tự nhiên trên trời rơi xuống một người nào đó giành mất căn phòng yêu thích của họ rồi
" Có một vị tiểu thư, sáng nay đã đến đặt trước với số tiền gấp 3 lần. Cô ấy nói nhất định phải là căn phòng đó"
Cậu quản lý khó xử lên tiếng giải thích. Triệu Lan Nhi cũng không phải người hẹp hòi liền bỏ qua chuyện đó rồi chọn một căn phòng khác :" Được rồi, không có chuyện gì nữa, chúng ta vào thôi "
" Cảm ơn Triệu tiểu thư đã thông cảm. Lần sau chắc chắn chúng tôi sẽ dành căn phòng đó cho hai người "
Nhưng anh đâu biết được đây là lần cuối cùng cô ăn ở nơi này. Nếu có ăn lần nữa chắc cũng mất vài năm là ít hoặc là không quay trở lại đây ăn nữa
Triệu Lan Nhi cùng Hoàng Ngữ Ngữ bước vào căn phòng mà cậu quản lý kia đưa đến. Không gian không được đẹp như căn phòng VIP kia nhưng ở đây cũng không tệ, không khí vẫn thoáng mát, trang trí cũng vô cùng tinh tế
Cô ngồi xuống bàn lấy điện thoại trong túi ra lướt mạng xã hội. Riêng Hoàng Ngữ Ngữ ló đầu ra bên ngoài cửa nhìn như đang rình mò chuyện gì đó, sau đó cô quay lại nhìn Triệu Lan Nhi đang rảnh rỗi bấm điện thoại rồi nhíu mày
" Lan Nhi cậu quên mục đích của chúng ta rồi à?"
Hoàng Ngữ Ngữ khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào cánh cửa nhìn cô lên tiếng
" Hả?"
Lúc này Triệu Lan Nhi mới ngẩn đầu nhìn lên đối diện với ánh mắt ấy, cô gượng cười :" À, mình quên mất"
" Cậu đừng giả vờ với mình. Lan Nhi mình nói trước nhé, nếu sau này có chuyện gì thì đừng tìm mình, mình không giúp cậu đâu"
" Ây da, Ngữ Ngữ đáng yêu xinh đẹp đừng giận mình mà, chúng ta đi là được rồi. Nào chúng ta đi nè"
Triệu Lan Nhi đứng dậy bước đến bên cạnh cô gái đang giận dỗi kia mà lay lay cánh tay nũng nịu lên tiếng