Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh

Chương 58: Bất an

Dù đã đồng hành cùng Mạch tổng từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên trợ lý Trịnh thấy anh giận dữ đến mức này. Anh ấy tuyệt nhiên không dám làm trái ý sếp, nhanh nhảu nhận lệnh:

- Tôi đã rõ thưa Mạch tổng, tôi sẽ giải quyết ngay đây.

Trợ lý Trịnh lo lắng nhìn phớt qua Bạch Nhiễm đang ngồi ở ghế sofa rồi nhanh chóng rời đi. Sự việc ngày càng trở nên phức tạp, mối quan hệ cả hai bị mang ra mổ xẻ bởi miệng lưỡi thế gian. Lời nói được truyền từ người này sang người kia căn bản sẽ bị biến chất, thêu dệt đủ chuyện. Bài đăng tuy vẫn chưa được kiểm chứng đúng sai, người trong cuộc cũng chưa lên tiếng nhưng những đồn thổi, thị phi vẫn không ngừng diễn ra.

- Rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra chuyện này?

Bạch Nhiễm âu lo nghĩ suy, anh bước đến cạnh cô, tuy rơi vào tình cảnh khó khăn nhưng Vĩ Luân vẫn luôn đối diện với thái độ điềm tĩnh. Anh dùng thái độ ôn nhu, dịu dàng trấn an cô:

- Anh nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng phía sau. Em đừng lo lắng quá. Tin đồn bùng nổ tại một thời điểm nhưng rồi sẽ nhanh chóng yên ắng trở lại thôi.

Bây giờ cô cảm thấy bản thân càng có lỗi, vì cô mà anh phải đối mặt với biết bao chuyện. Hết sự phản đối gay gắt từ em trai Tử Duệ giờ lại xảy ra những tin đồn không hay về cả hai đang lan truyền khắp công ty.

- Em xin lỗi, tất cả là tại em…

Anh áp tai lên má cô, lời lẽ nhẹ nhàng, dù công việc bận rộn lại vướng vào vòng xoáy lùm xùm tình ái nhưng Vĩ Luân vẫn luôn yêu thương cô, luôn dành sự quan tâm, âu yếm cho vợ.

- Không phải lỗi của em. Vốn dĩ bất kỳ cặp đôi nào yêu nhau cũng sẽ gặp những sóng gió. Nếu chúng ta không gặp phải chuyện này thì cũng xảy ra chuyện khác thôi. Quan trọng là anh và em luôn ở cạnh nhau, cùng nhau vượt qua tất cả.

Bạch Nhiễm nở nụ cười, dù biết hẹn hò với cô sẽ mang đến cho anh nhiều rắc rối nhưng Vĩ Luân chưa từng nản lòng hay hối hận, càng không nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Ba mươi phút sau, tại một văn phòng làm việc của nhân viên trong công ty, những âm thanh bàn tán vẫn tiếp tục sôi nổi. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, bọn họ lại tụ tập, thông tấn xã vỉa hè, đặt câu chuyện tình cảm của tổng giám đốc công ty lên bục cao để cùng nhau chiếu đèn soi mói.

- Mọi người ơi bài viết lẫn hình ảnh bị xóa rồi.

- Chắc là nội bộ truyền thông của công ty chúng ta…

- Suỵt, bé mồm thôi.

- Đúng là người có tiền lẫn có quyền, bài viết kia bay màu trong một nốt nhạc!

- Tôi nghĩ là có thật nên người ta mới đăng.

- Đúng đó. Mà mọi người có để ý không? Vệ sĩ Bạch tuy đẹp trai thư sinh nhưng lại trắng trẻo, mảnh mai, nhìn cứ như con gái vậy. Chẳng trách Mạch tổng lại xiêu lòng.

- Công nhận thật, da dẻ của anh ta còn mịn màng hơn cả tôi nữa đấy.

- Tổng giám đốc mỹ nam trong lòng tôi, vậy là tiêu tan rồi.

- Tôi vẫn không tin họ đồng tính đâu!

-…

Nhận được lệnh từ anh, trợ lý Trịnh đã nhanh chóng yêu cầu bộ phận truyền thông của công ty xóa bài đăng của tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội. Bước tiếp theo sẽ tiến hành điều tra, lần ra vị trí của kẻ xấu cố tình up tin về đời tư của người khác, làm bùng nổ sự bàn tán tiêu cực trong nội bộ công ty Darius.

Tạm gác lại chuyện không vui, buổi chiều anh cùng cô đến trường phổ thông để đón Tử Duệ. Tối qua sau khi bình tâm lại, cậu nhóc đã liên tục hỏi Bạch Nhiễm, muốn cô khẳng định lại sự thật. Sau khi biết anh trai không bị cong, hiện tại tâm trạng của Tử Duệ rất tốt, cảm giác đè nặng tâm trí đã hoàn toàn tan biến.

- Hôm nay anh sẽ đưa em đi ăn nhà hàng.

Tử Duệ vừa ngồi vào trong xe liền nghe thấy chuyện tốt nên tâm trạng rất hào hứng:

- Anh có chuyện gì vui sao?

Vĩ Luân nở nụ cười nhẹ, dù ở công ty vừa xảy ra chuyện tiêu cực nhưng anh không muốn mang vẻ rầu rĩ đối mặt với em trai. Dù sao Tử Duệ cũng đã vì chuyện của anh mà hao tâm tốn sức suốt một thời gian. Vả lại hôm qua anh vì nóng giận nên không thể kiềm chế cảm xúc, nếu chẳng phải do Bạch Nhiễm đứng ra hứng chịu thì Tử Duệ đã lãnh trọn cái tát của anh. Vĩ Luân muốn bù đắp cho em trai bằng cách lắp đầy dạ dày của cậu nhóc.

- Chẳng lẽ phải có chuyện vui mới đưa em đi ăn được sao? Em nghĩ vậy làm anh có chút buồn đấy.

Cô ngồi cạnh anh, trông thấy hai anh em vui vẻ, hòa thuận trở lại thì trong lòng rất mừng rỡ. Nếu bây giờ cả hai vẫn đang căng thẳng với nhau thì cô sẽ càng cảm thấy tội lỗi.

Về đến nhà, cả ba hớn hở muốn vệ sinh cá nhân, thay trang phục thật nhanh để cùng nhau đến nhà hàng dùng bữa chiều hoành tráng. Nhưng nào ngờ chỉ vừa bước vào trong, bầu không khí đã lập tức trùng xuống khi người giúp việc thông báo:

- Thưa thiếu gia, có Mạch phu nhân đến tìm cậu.

Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy có chuyện chẳng lành. Vĩ Luân cùng cô và Tử Duệ tiến đến phòng khách, người phụ nữ quyền lực vừa lúc hạ tách trà xuống, nghe tiếng bước chân, bà ấy nghiêm giọng, vẻ mặt căng thẳng khác hẳn mọi khi:

- Con về rồi à!