Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh

Chương 53: Tác hợp

Cuộc nói chuyện căng thẳng giữa hai anh em kết thúc trong sự bất hòa chẳng chút vui vẻ. Tử Duệ vì lo cho anh hai nên muốn cảnh báo hậu quả nếu anh tiếp tục qua lại với "chàng vệ sĩ". Nhưng Vĩ Luân vẫn một mực không chịu từ bỏ tình yêu của mình, anh sẵn sàng đương đầu với mọi sóng gió.

Kể ra cũng rất tội cậu nhóc, bây giờ phải chịu một cú sốc lớn, vò đầu bứt tai vẫn chưa thể tin vào sự thật rằng anh trai và Bạch Nhiễm đang yêu nhau.

Cô ở nhà chờ đợi anh, cảm giác trong lòng lo lắng khó tả, Bạch Nhiễm nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó có liên quan đến chuyện tình cảm của cả hai. Đang hồi hộp trông ngóng anh về thì điện thoại của cô lại không ngừng đổ chuông.

Nhìn dãy số lạ hiển thị, cô liền có linh cảm người gọi đến chính là Tôn Bối Vân. Từ trước đến nay Bạch Nhiễm rất hiếm khi bắt máy số điện thoại không được lưu. Hơn nữa cô cũng không ngốc nghếch mà chẳng cảm nhận được cách cư xử đặc biệt mà Tôn tiểu thư dành cho mình. Tuy nhiên Bạch Nhiễm chẳng thể đáp lại sự chân thành của cô ấy nên cô càng không muốn gieo hy vọng để rồi khiến người ta phải hụt hẫng, đau lòng, cô quyết định không chấp nhận cuộc gọi.

Tiếng mở cửa vang lên, cô vội đứng dậy, thấy anh đã về, sắc mặt lại rầu rĩ như đang có tâm sự, cô vội nói:

- Anh về rồi...

Vĩ Luân im lặng không đáp lời, anh bước nhanh về phía Bạch Nhiễm, đột nhiên vòng tay ôm lấy eo cô, không để cô kịp phản ứng đã trao nụ hôn ngọt ngào.

Giây phút này anh muốn giữ cô thật chặt vì bản thân hiểu rõ những sóng gió sắp ập đến khi cuộc tình của cả hai vừa bắt đầu không lâu. Gia thế của Vĩ Luân là một trong những rào cản rất lớn ngăn cách anh đến với cô.

Hai đôi môi rời nhau, Bạch Nhiễm ngước nhìn anh, vẻ mặt ngây ngô pha chút lo lắng rồi cất lời:

- Có chuyện gì sao? Anh nói em biết đi.

Vĩ Luân bị kẹt ở giữa hai quyết định, nói ra hay giữ kín trong lòng? Nhưng dù sao cũng không thể giấu cô mãi, cho qua lần này lại chẳng được lần khác, yêu nhau rất cần sự chia sẻ, cùng vượt qua sóng gió. Huống hồ Bạch Nhiễm tinh ý như vậy, cô cũng đã biết được Tử Duệ nghi ngờ cả hai có tình cảm với nhau qua cách cậu nhóc biểu hiện.

- Tử Duệ biết chuyện chúng ta yêu nhau rồi.

Dù đã phần nào lường trước chuyện này nhưng khi nghe anh khẳng định, cô vẫn không tránh khỏi bất ngờ và lo lắng.

- Anh vừa đi gặp Tử Duệ đúng không? Vậy em ấy nói thế nào?

Cả hai cùng ngồi xuống, anh kể lại cuộc trò chuyện căng thẳng vừa rồi. Vĩ Luân vẫn giữ thái độ bình thản để cô không cảm thấy vấn đề thêm nghiêm trọng.

- Liệu Tử Duệ có nói với ba mẹ của anh không?

Anh đưa tay vén tóc cô, nhỏ nhẹ đáp:

- Không đâu, Tử Duệ rất hiểu chuyện, từ nhỏ hai anh em đã thân thiết với nhau, em ấy vẫn luôn nghĩ cho anh. Vậy nên em cứ yên tâm.

Cô tựa vào đầu vào lòng ngực ấm áp, thầm cầu mong bản thân đủ bản lĩnh để đối mặt với mọi thứ. Anh cũng vòng tay ôm chặt lấy cô. Dù ngày mai và những ngày sau có bao giông tố xảy ra, cả hai vẫn sẽ cố gắng nắm tay người mình yêu, cùng nhau vượt qua tất cả.

--------------------------------------

Ba ngày sau, tại Mạch gia...

Từ khi biết chuyện anh trai yêu vệ sĩ riêng, Tử Duệ đã khẳng định Vĩ Luân là người đồng tính. Vì quá sốc nên tạm thời cậu ấy không thể đối mặt với anh hai, chỉ đành trở về nhà ba mẹ.

Người phụ nữ trung niên ngồi trên chiếc ghế sofa, bàn tay được sơn dũa tỉ mỉ, đeo nhẫn kim cương sáng lóa đang chạm vào màn hình ipad, phóng to hình ảnh mà ngắm nhìn.

Màu sắc của sự quý phái, sang trọng toát ra từ bà ấy, vừa nhìn đã biết thân phận thuộc hàng phu nhân thượng lưu. Ánh mắt bà ấy chăm chú xem ảnh của một cô gái, gương mặt nở nụ cười tươi tắn, tỏ ý hài lòng.

- Mẹ đang xem gì mà con thấy mẹ vui thế?

Tử Duệ vừa trên lầu đi xuống phòng khách, nhìn thấy Mạch phu nhân cứ cười tủm tỉm nên rất tò mò. Bà ấy vội hướng màn hình ipad về phía cậu rồi cất lời:

- Con thấy cô gái này có xinh đẹp không?

Tuy Tử Duệ chưa hiểu ý định của mẹ mình nhưng vẫn gật đầu đáp:

- Cũng khá xinh đẹp. Mà cô ấy là ai vậy mẹ?

Mạch phu nhân cười tươi, sự trông chờ hiện rõ trên gương mặt:

- Cô ấy tên Tôn Thục Uyên, là tiếp viên hàng không của công ty Vĩ Luân đấy. Dạo gần đây ba của con quen biết với ba của con bé. Sau khi trò chuyện thì phát hiện Thục Uyên vẫn chưa có người yêu. Ba mẹ muốn tác hợp con bé với Vĩ Luân.

Cách đây vài tháng, Mạch lão gia đã quen biết ba của Tôn Thục Uyên thông qua một nhóm bạn gặp mặt trong bữa tiệc. Biết được con trai lớn của Mạch lão gia là CEO Mạch Vĩ Luân của Darius, nơi con gái ông ấy đang làm việc, đặc biệt là anh vẫn chưa có người yêu. Vì vậy ba của Tôn Thục Uyên ngỏ ý muốn tác hợp cho anh và cô ta.

Nghe mẹ nói rõ điều mong chờ trong lòng, sắc mặt Tử Duệ tựa bầu trời sập tối. Cậu ấy im lặng vì nghĩ đến chuyện Vĩ Luân chỉ thích đàn ông, tâm trí phút chốc trở nên phức tạp: "Mong muốn có con dâu của mẹ...e rằng không thể rồi".

Thấy cậu nhóc không nói gì, Mạch phu nhân liền cất lời:

- Tử Duệ, con thấy chị Thục Uyên có xứng đôi với anh trai của con không? Vừa hay con bé đang là tiếp viên hàng không của Darius, xinh đẹp lại giỏi giang. Vĩ Luân cũng đã gần ba mươi tuổi rồi, từ sau khi chia tay Bội Sang bốn năm trước thì mẹ chẳng thấy nó quen ai nữa. Lần này mẹ và ba phải ra tay mai mối xem sao.

Tử Duệ cứ mãi nghĩ suy, thật lòng cậu ấy lo cho anh trai nhiều hơn là trách móc vì Tử Duệ nghĩ rằng đâu ai sinh ra mà được lựa chọn giới tính cho bản thân mình.

- Nếu anh hai không thích chị ấy thì sao?

Mạch phu nhân có chút bất ngờ bởi câu hỏi của Tử Duệ. Thay vì vui mừng, ủng hộ ba mẹ làm mai cho anh trai để cậu sớm có chị dâu, đằng này cậu ấy lại đề cập đến vấn đề không mấy tích cực.

- Vậy thì mẹ sẽ tìm thêm nhiều đối tượng khác để anh trai con có thể đi xem mắt. Chắc chắn Vĩ Luân sẽ tìm được người phù hợp thôi.

Thế này thì gay go rồi, Tử Duệ thở dài trong lòng, cố đè nén cảm xúc để mẹ không phát hiện ra sự bất thường. Bây giờ cậu ấy lo nghĩ về chuyện tình cảm của Vĩ Luân còn hơn cả việc đầu tư cho đam mê kỹ sư phần mềm: "Nhưng mẹ à, thật ra đối tượng phù hợp với anh hai lại là...đàn ông".