Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh

Chương 4: Mười năm không gặp

Cô ngồi xuống giường, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn rồi bắt đầu hồi âm:

"Vậy sao? Chắc là họ còn yêu nhau sâu đậm".

Bất giác tim Bạch Nhiễm nhói lên chẳng thể kiểm soát, đã qua lâu như vậy mà cô vẫn còn ấp ủ hình bóng của anh trong tim, nghĩ đến lại thấy bản thân thật ngốc nghếch. Cách đây sáu năm, cô từng nghe Tiêu Châu nói Mạch Vĩ Luân và Tống Bội Sang yêu nhau. Nhưng chuyện tình của họ chỉ kéo dài được hai năm thì đường ai nấy đi. Tính đến nay, cả hai người họ đã chia tay được bốn năm. Bây giờ đột nhiên cô nhận được tin anh và người cũ quay lại, trong lòng quả thật có chút bứt bối dù Bạch Nhiễm biết rõ cô và anh giờ đây không có chút liên hệ gì.

Thời đi học, cô cũng chẳng thân thiết với Vĩ Luân. Một phần do cô lo lắng thân phận nữ giới bị bại lộ nên rất ít chủ động tiếp xúc hay nhận lời hẹn của các bạn nam lẫn bạn nữ cùng lớp. Dần dà họ cũng không rủ rê Bạch Nhiễm đi chơi cùng, bạn bè cô cũng vì thế nên rất ít.

Tiếng chuông tin nhắn reo lên, cô vội nhìn điện thoại, là Tiêu Châu vừa hồi âm:

"Yêu gì mà lại cắm sừng người mình yêu. Mình nói thật, nếu Vĩ Luân quay lại với cô ta thì...ây da...cậu ấy đúng thật là quá ngốc rồi!".

Bạch Nhiễm ngớ người khi đọc được dòng tin, có phải cô đã bỏ lỡ drama ở khúc nào không? Chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc ai cắm sừng ai chứ? Cô chẳng rõ gì cả. Vừa định nhắn tin hỏi rõ thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ.

Có chút chần chừ vì từ trước đến nay cô khá e ngại nhận cuộc gọi từ số điện thoại không được lưu. Nhưng lần này Bạch Nhiễm lại có một cảm giác rất khác linh cảm đang thôi thúc cô cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội lần này.

Cô vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói, lời lẽ rõ ràng, câu từ ngắn gọn nhưng đầy đủ hàm ý, thể hiện rõ sự chuyên nghiệp.

- Chào anh Bạch, tôi là Trịnh Tất Bình, trợ lý của Mạch tổng - CEO hãng hàng không Darius. Phía chúng tôi muốn mời anh đến công ty Darius vào ngày mai để phỏng vấn tuyển dụng cho vị trí vệ sĩ của tổng giám đốc.

Lời nói vừa được nghe thấy khiến cô bất ngờ mà chẳng dám tin đây là sự thật, Bạch Nhiễm ngỡ ngàng rồi thầm nghĩ: "Hãng hàng không Darius...chẳng phải là của Vĩ Luân sao? Mạch tổng...chẳng lẽ nào...".

Thấy cô im lặng, nam trợ lý kiên nhẫn và lịch thiệp nói tiếp:

- Anh Bạch à, anh có còn nghe máy không?

Cô lấy lại tinh thần, thoát khỏi dòng suy nghĩ thẫn thờ rồi đáp lời:

- Tôi vẫn đang nghe đây. Phía Mạch tổng...thật sự muốn tuyển dụng tôi làm vệ sĩ sao?

Chuyện này vừa nghe cô đã thấy rõ điểm khả nghi bất thường. Tuy đã tốt nghiệp cấp ba được mười năm nhưng cô vẫn theo dõi tin tức về Mạch Vĩ Luân và biết được hiện tại anh đã trở thành CEO của một hãng hàng không lẫy lừng, bên cạnh đó, Vĩ Luân còn là một phi công thương mại tài ba.

Vài năm trước, cô đọc được tin nhắn của nhóm bạn học cũ đồn thổi trong group lớp rằng anh rất nghiêm khắc và đặc biệt kỹ tính khi lựa chọn vệ sĩ riêng. Ấy vậy mà bây giờ trợ lý của anh lại chủ động liên hệ với cô, chưa kể đến chuyện làm sao Vĩ Luân biết cô đang cần việc làm? Còn biết cả số điện thoại của cô nữa chứ.

Nhớ đến nam sinh tên Mạch Tử Duệ mà cô đã giải vây, Bạch Nhiễm chợt nhận ra, có lẽ...thảo nào khi nghe cô nói đang xin việc làm, cậu nhóc khen ngợi cô giỏi võ, còn nhất quyết xin số điện thoại của cô, nói rằng sau này muốn được cô chỉ bảo. Chắc chắn là do Tử Duệ nhúng tay vào. Vậy rốt cuộc, mối quan hệ giữa nhóc Tử Duệ và Mạch Vĩ Luân là thế nào? Tuy mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng nhưng Bạch Nhiễm đã phần nào đoán ra được.

Đầu dây bên kia, trợ lý Tất Bình vẫn trả lời chắc nịt:

- Đúng vậy. Tám giờ sáng mai cậu hãy mang CV đến công ty Darius. Mạch tổng sẽ trực tiếp phỏng vấn cậu.

Tim cô bất giác đập loạn nhịp ngay từ giây phút nghe trợ lý nói dứt câu. Phải chăng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, thời gian dài đằng đẵng tưởng chừng như chẳng thể gặp lại, nhưng cuộc sống luôn chứa đựng vô vàng bất ngờ.

----------------------------------

Công ty Darius,

Từ lúc nhận được điện thoại của trợ lý Trịnh, cô vừa vui mừng lại hồi hộp lo âu, cả đêm qua thức trắng vì chẳng tài nào chợp mắt được, tâm trạng vô cùng hỗn độn.

Công ty là một toà cao ốc rộng lớn, mọc lên giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp. Vừa nhìn vào đã thấy rõ quyền lực của người đứng đầu điều hành cả hệ thống. Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, cô hồi hộp nên thở nhẹ một hơi, bất giác đưa tay chỉnh lại cổ áo. Cả đêm qua Bạch Nhiễm đã suy nghĩ rất nhiều, cô nửa muốn nhận việc nửa lại không vì còn vướng bận mối quan hệ bạn cùng lớp cũ. Bây giờ Vĩ Luân thành công tỏa sáng, hào quang sự nghiệp làm lóa cả mắt người đối diện, trong khi cô lại đang chật vật kiếm sống từng ngày, khác biệt một trời một vực. Nhưng thực sự hiện tại cô đang rất cần tiền, mức lương phía Mạch tổng đưa ra lại cao hơn hẳn mong đợi của cô, vì tiền, cô không thể bỏ qua cơ hội lần này.

Từng bước chân mỗi lúc càng thêm nặng nề, dù có chút run run vì hồi hộp nhưng cô vẫn cố gắng đè nén cảm xúc. Cửa phòng mở ra sau khi được người bên trong cho phép, cô cẩn trọng bước theo sau trợ lý Trịnh, trong lòng xốn xao và bối rối còn hơn cả những lúc nhận đề thi.

Bước đến gần bàn làm việc, trợ lý Trịnh lịch thiệp cất lời:

- Thưa tổng giám đốc, cậu Bạch Nhiễm đã đến.

Bóng hình cô say đắm nhiều năm qua đang ngồi trên chiếc ghế xoay, anh quay lưng về phía cô. Cảm giác trong lòng Bạch Nhiễm lúc này vô cùng bối rối. Tim cô đập thình thịch từng nhịp, thoáng chốc cuồng nhiệt như muốn nhảy bổ ra khỏi l*иg ngực.

Chiếc ghế chuyển động, hình ảnh người đàn ông anh tuấn, gương mặt sáng rực như tinh tú rọi thẳng vào mắt cô. Thời gian qua đã lâu, anh vẫn luôn đẹp trai đến thế, à không, bây giờ còn cuốn hút hơn xưa, trưởng thành, phong độ và đầy lịch lãm.

Bộ vest đen chỉnh chu, cà vạt được thắt tinh tế, dáng vẻ của một tổng tài lạnh lùng, hiên ngang cùng làn hơi xa lạ.

Sau vài giây đơ người, cô lấy lại chút bình tĩnh, dồn hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt của người trong mộng rồi cất lời:

- Chào cậu...Vĩ Luân, đã mười năm... không gặp.