Tra Nam Sống Lại

Chương 26

Sau khi Tạ phu nhân tiễn đoàn người về thì quay về phòng cùng Tạ Thành. Đóng cửa phòng xong, sắc mặt Tạ phu nhân liền trầm xuống. Tạ Thành thấy Tạ phu nhân không vui thì hơi lo lắng, tên ngu nào đang yên đang lành lại tự nhiên đi trêu chọc bà?

“Phu nhân, sao vậy?” Tạ Thành ngồi xuống cạnh Tạ phu nhân, ân cần hỏi han.

“Còn có thể vì chuyện gì, ông hỏi đại tẩu với đám nhi nữ của bà ta ấy!” Tạ phu nhân hôm nay cực kì tức giận với Tạ Viện, nhưng vì mặt mũi của Tạ Thành nên bà đành nhịn xuống, không biểu hiện bất kì biểu cảm hay thái độ chán ghét gì. Bây giờ chỉ còn hai người, bà cũng không thể nhịn thêm nữa.

Tạ phu nhân tức Tạ đại phu nhân ông còn có thế hiểu, nhưng liên quan gì đến Tạ Viện ở đây? Chẳng lẽ nữ nhi của Tạ đại phu nhân trò giỏi hơn thầy?

“Nương tử sao nàng lại tức Tạ Viện thế?” Tạ Thành đang rất hứng thú muốn biết tiền căn hậu quả ra sao.

Nói đến chuyện này, Tạ phu nhân không thèm nhẫn nhịn mà nổi giận đùng đùng nói với Tạ Thành: “Cô gia nhà chúng ta cho dù không tốt cũng là chúng ta chọn, từ sau khi thành thân ông cũng thấy cô gia rất chiều chuộng yêu thương A Phác, chả biết có con mèo con chó ở đâu chạy đến nói hươu nói vượn khinh thường cô gia từng là ăn mày, còn không về soi gương xem giỏi giang hơn cô gia ở điểm nào!”

Nghe Tạ phu nhân nói, Tạ Thành đoán ngay ra con chó con mèo trong lời bà chính là Tạ Viện. Nếu là Tạ đại phu nhân nói lời này, Tạ phu nhân chắc chắn sẽ không khách khí mà xưng thẳng tên bà ta. Thành thân đã nhiều năm tất nhiên ông hiểu Tạ phu nhân còn hơn cả bản thân mình.

“Phu nhân đừng tức giận, bọn họ có muốn gả cho người như Chúc Hợp cũng không có cơ hội đâu.” Nếu Tạ Thành không an ủi bà thì tối nay đừng mong được ngủ ngon. Khi Tạ phu nhân tức giận sẽ xoay người liên tục, bận rộn một ngày trời, Tạ Thành chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi.

“Không cần tướng công nói ta cũng hiểu.” Tạ phu nhân đã bình tĩnh lại.

“Phu nhân đừng tức giận nữa.” Tạ Thành nhân lúc bà bình tĩnh nói.

“Ta chỉ đang bất bình thôi.” Tạ phu nhân vò nát khăn tay, không cam tâm nói.

Tạ phu nhân vẫn luôn đặt sự chú ý vào câu nói của Tạ Viện nên Tạ Thành chắc chắn dỗ bà không thành, ông bèn nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Nàng biết hôm nay Tạ Đinh đòi Chúc Hợp dẫn đi đâu không?”

Lời này quả nhiên rất có sức hấp dẫn, Tạ phu nhân lập tức quay đầu hỏi Tạ Thành: “Đi đâu?” Nghĩ đến loại khả năng nào đó, Tạ phu nhân liền đen mặt,

“Cô gia sẽ không đến cái chỗ kia đấy chứ?”

Tiếng tăm của Tạ Đinh ở bổn gia cũng không tốt, mới hơn mười tuổi đã biết chơi trò nam nữ, từ lúc đó cả ngày đều ở thanh lâu ong bướm không rời, không ai có thể ngăn cản được hắn. Hắn đừng có dạy hư cô gia nhà bà nha.

Không được! Hình như nương tử hiểu lầm gì rồi. Ông còn muốn đi ngủ mà.

Tạ Thành khoát tay nói: “Phu nhân hiểu lầm rồi, không phải cái chỗ đó đâu.”

“Thế là chỗ nào?” Tạ phu nhân hỏi.

“Chúc Hợp dẫn hai tiểu tử kia đi ra sông đào đê.” Tạ Thành tuy không nói ra nhưng mấy ngày nay ông hết sức hài lòng Chúc Hợp. Muốn trừng trị đám công tử bột không nghe lời thì phải mạnh tay, sau này Tạ Kì dám không nghe lời, ông sẽ cho Tạ Kì đi đào sông để thằng nhóc đó nhớ đời.

Tạ Kì đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, không hiểu sao lại hắt hơi một cái.

Tạ Thành vẫn luôn không vừa ý Chúc Hợp, nay đột nhiên lại nói tốt cho hắn: “Đứa con rể Chúc Hợp này, tuy mặt ngoài nhìn qua không quá đáng tin nhưng thực tế cũng rất thận trọng, mấy năm nay Bình Thành thường xuyên có lũ lụt do dòng nước bị chặn trên thượng nguồn, tuy lúc này chỉ mới là mùa thu còn vài tháng nữa mới đến mùa xuân, nhưng chuẩn bị trước cũng không thừa.”

Tạ phu nhân nghe xong, cảm xúc phiền muộn cũng giảm bớt: “Còn phải nói, con rể ta chọn mà.”

Tạ phu nhân lựa chọn Chúc Hợp, Chúc Hợp giỏi giang thì tất nhiên Tạ phu nhân phải vui mừng, Tạ Thành cũng thấy vui lây, may mà ngày trước ông không kiên trì với ý kiến của mình, nếu không Tạ gia cũng không có con rể tốt như vậy .

“Mẫu thân, Chúc Hợp thật tốt với Thập nhị tỷ.” Tạ Viện nghĩ đến một màn lúc bữa cơm hôm nay, “Đáng tiếc xuất thân không cao.”

Tạ đại phu nhân không nói gì, bà thừa hiểu tính cách của nữ nhi nhà mình, nàng ta tuy xinh đẹp nhưng lại không khôn khéo. Vì vậy mỗi lần Tạ Viện nói gì đó vô bổ, Tạ đại phu nhân cũng không muốn đáp lời.

“Trượng phu dễ tìm, nhưng tìm một người thực sự tốt với mình thì khó như lên trời.” Tạ đại phu nhân bùi ngùi nói.

Tạ Viện cũng không nghiêm túc lắm, lúc Tạ đại phu nhân nói vẫn luôn loay hoay nghịch tóc. Nàng cũng chưa hiểu được thâm ý trong lời của Tạ đại phu nhân, khóe mắt vô tình quét đến góc áo Tạ Hoàn. Tạ Viện ngẩng đầu nhìn Tạ Hoàn. Tạ Hoàn ngũ quan rất thanh tú, hơn nữa làn da trắng như tuyết đã giúp cho nàng ta đẹp lên không ít, đúng là con cưng của trời mà.

Tạ Viên cực kỳ không vui khi nhìn Tạ Hoàn trắng đẹp như vậy. Nàng ta không cao hứng quay đầu đi rồi nói: “Cũng không biết tốt với nhau được mấy ngày.” Con xú nha đầu Tạ Hoàn thật đáng ghét, nàng phải nhanh chóng tranh thủ thời gian đuổi đi, vừa thấy đã chướng mắt rồi.

Tạ Viện không kiêng dè gì khiến Tạ phu nhân hơi hãi hồn, vì vậy Tạ phu nhân không nể nang gì mà ngay lập tức ngắt lời nàng ta.

“A Viện, nơi này không phải nhà mình, chú ý lời lẽ cho ta!” Ánh mắt Tạ đại phu nhân đầy uy hϊếp nhìn Tạ Viện. Tạ Viện tuy ngang ngược không coi ai gì nhưng bị Tạ đại phu nhân nhìn như vậy cũng phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Mẫu thân lúc tức giận cũng rất khủng bố, tốt nhất nàng không nên nói gì chọc giận bà.

Giày vò cả một ngày, Tạ đại phu nhân cũng cảm giác hơi đau đầu, bà khoát tay Tạ Hoàn và Tạ Viện cho hai nàng lui: “Được rồi, cũng mệt mỏi cả một ngày, trở về nghỉ ngơi đi.” Bà hiện giờ cần phải suy nghĩ nước cờ tiếp theo nên đi như nào.

Hinh Nhi bị nhốt vài ngày trong kho củi đã thành thật hơn nhiều. Yến Thu một bên vừa trông coi nàng, một bên cắn hạt dưa buôn bán chuyện của Tạ đại phu nhân, nghe vậy, hai tay Hinh Nhi run run, cái chổi cũng xuýt nữa thì rơi xuống đất.

Yến Thu thấy thế bèn nói: “Ngươi có làm được không đấy, hay vẫn muốn bị nhốt vào kho củi?”

Sau khi được thả ra Hinh Nhi đã ôn thuận hơn rất nhiều, nàng ngoan ngoãn nói “Yến Thu tỷ, ta sai rồi.”

Yến Thu hừ một tiếng nhưng không tiếp tục so đo cùng Hinh Nhi, Hinh Nhi ngẩng đầu nhìn Yến Thu, nàng ta cắn răng chịu đựng lắm mới không nhét cả cây chổi vào mồm Yến Thu.

Tạ đại phu nhân biết Tạ Phác ở sát vách liền tìm cớ đến Chúc gia làm khách. Chúc gia cũng nhỏ, chỉ có hai tiểu viện, đi dạo một lúc là hết.

Tạ Viện ở quen sân nhà rộng rất chướng mắt tiểu viện nhỏ bé này của Tạ Phác, vẫn luôn khinh thường mà âm thầm bới móc, tướng công tốt với nàng ta thì sao, tốt hơn thì vẫn là tên nghèo kiết xác mà thôi .

Vì tránh để Tạ Viện lại nói ra điều gì ngu ngốc nên từ đêm qua, Tạ đại phu nhân đã dặn dò nàng ta một lúc lâu, lâu đến mức nàng ta muốn đập đầu chết quách đi thì Tạ đại phu nhân mới ngừng lại.

Tạ Viện tuy rất khinh thường chỗ này nhưng lại không dám thể hiện ra mặt.Nếu để Tạ đại phu nhân nhìn thấy, chờ đón nàng chắc chắn là một màn càm ràm nữa của Tạ đại phu nhân.

“Tiểu viện của A Phác gia thật là tinh xảo.” Đi dạo một vòng cũng không tìm được chỗ nào đáng để khen, Tạ đại phu nhân đành vô vị nói.

“Chỉ là một viện tử nhỏ thôi ạ.” Tạ Phác mỉm cười dẫn Tạ đại phu nhân về hướng tiền viện.

Tạ đại phu nhân bước qua cổng trong thì đυ.ng phải Hinh Nhi đang quét rác, nhưng Hinh Nhi cúi đầu nên không có nhìn thấy Tạ đại phu nhân đang đi. Tạ đại phu nhân cũng chỉ đứng xa xa nhìn nàng ta nên không thấy rõ mặt Hinh Nhi. Có điều chỉ từ tư thái yểu điệu của nàng ta, tuy chỉ là một bên cũng đoán được nàng ta là một mỹ nhân.

“Nha hoàn này xinh đẹp quá!” Tạ đại phu nhân vừa nói vừa đi về phía Hinh Nhi.

Hinh Nhi đang quét rác nghe thấy tiếng của Tạ đại phu nhân thì cứng đờ. Yến Thu thấy có người tới bèn nhanh chóng giấu hết hạt dưa vào túi áo, nàng vội đến trước mặt Tạ Phác quỳ gối hành lễ: “Nãi nãi*, người đã đến.”

*Cách xưng hô của người ở với nữ chủ nhân trong nhà.

Hinh Nhi đang cầm cái chổi cũng cúi đầu theo Yến Thu hành lễ, không nói năng gì, chỉ hận Tạ Phác coi nàng ta như không khí cho xong.

Tạ đại phu nhân nhìn Hinh Nhi. Tuy trước đó bà không để ý nhưng Hinh Nhi lại khá giống với một người ở bổn gia, hình như bà đã gặp ở đâu đó. Tạ đại phu nhân cao hơn Hinh Nhi nửa cái đầu mà Hinh Nhi còn đang cúi đầu, vì vậy Tạ đại phu nhân muốn nhìn mặt nàng thì phải xoay người lại.

Đương nhiên, Tạ đại phu nhân sẽ không bao giờ xoay đầu vì một nha hoàn, nhưng bà có thể lệnh cho nàng ta ngẩng đẩu lên.

“Từ xa đã thấy dáng dấp ngươi thật xinh đẹp, mau ngẩng đầu lêncho ta nhìn mặt.”

Hai tay nắm chổi của Hinh Nhi nổi lên khớp xương trắng bệch. Nàng vô cùng, không muốn ngẩng đầu lên chút nào. Lúc ở bổn gia, Hinh Nhi và bà ta cũng không ai vừa mắt ai, chọn đúng lúc nàng chật vật như vậy lại bị Tạ đại phu nhân nhìn thấy, chắc chắn bà ta sẽ chế giễu nàng một phen. Nàng không ngu đâu.

Nhưng Hinh Nhi hiện tại thân bất do kỷ, Hinh Nhi không muốn ngẩng đầu nhưng Yến Thu lại không tha cho nàng, Yến Thu ngẩng đầu đẩy tay Hinh Nhi, nói: “Đại phu nhân nói mà ngươi còn không nghe?”

Hinh Nhi đang còn đang suy nghĩ, lại không ngờ Yến Thu sẽ đẩy nàng, suýt chút nữa thì nàng ta ngã sấp xuống. Hinh Nhi khó lắm mới đứng vữn,g rất muốn quay đầu trừng Yến Thu nhưng vẫn phải cưỡng ép nhịn xuống. Nàng hung ác nghĩ, ngươi chờ đó cho ta.

Hôm nay nhất định phải mất mặt rồi. Hoặc là không làm, hoặc là dứt khoát làm cho xong. Hinh Nhi ngẩng đầu đối diện trực tiếp với Tạ đại phu nhân.

Thấy Hinh Nhi cứ chậm chậm không ngẩng đầu, Tạ đại phu nhân đã phong thanh đoán được nàng là ai. Tuy ngày xưa hai không hợp nhau nhưng hiện tại tốt xấu gì cũng đứng trên một thuyền, thôi thì tha cho nàng ta một lần.

Lúc Tạ đại phu nhân quyết định tha cho nàng thì Hinh Nhi chợt ngẩng đầu, một mặt thấy chết không sờn. Tạ đại phu nhân đã đoán ra thân phận của Hinh Nhi nên lúc nhìn thấy nàng ta cũng không có thể hiện gì quá đáng, nhưng định lực của Tạ Viện không được như vậy, lúc nhìn thấy mặt nàng ta, Tạ Viện mở to mắt, ngạc nhiên đến nỗi không dám tin.