Biết Trồng Rau Nuôi Gà, Tui Trở Nên Giàu Có

chương 4: bí mật

Hôm sau, Nguyễn Chi dậy dọn dẹp giường ngủ rồi xuống nhà.

Mẹ Nguyễn Chi là kiểu phụ nữ truyền thống, dịu dàng lại tần tảo, giàu đức hy sinh. Dù đã những năm 2022, 2023 những bà vẫn giữ nếp sống cũ, sớm thổi lửa, khuya tắt đèn, vậy nên Nguyễn Chi vừa xuống bếp đã có bát cháo hành nóng thơm ngào ngạt để phần. Cháo nấu bằng gạo trong nhà, hạt cháo trắng ngần nở bung ra như cánh hoa nhỏ, lẫn trong cháo là hành lá nhà trồng, xanh như mầm non vươn lên giữa nền tuyết trắng. Bát Cháo hành mẹ Nguyễn Chi nấu chẳng dùng gia vị cầu kì gì, không đường chẳng thịt, chỉ có chút muối cũng gợi lên hương vị xưa cũ, nhẹ nhàng mà đằm thắm.

Lúc này, ba mẹ cậu có vẻ đã ra đồng cả rồi. Người nông thôn có thói quen dậy sớm, nhất là những người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Giờ đang vào vụ đông xuân, mạ cũng đã giao xong nhưng vẫn cần chú ý nhiều đến việc bắt sâu tưới phân. Em gái bây giờ vẫn đang ngủ, một nhà anh trai chắc chiều tối mới trở về, Nguyễn Chi định nhân lúc này thu thập vài loại hạt giống trong nhà, mà việc này vẫn phải báo với ba mẹ một tiếng.

Nguyễn Chi đội nón lá lên đầu, khoá cổng nhà, nhảy lên con chiến mã tróc sơn. Cậu phóng vi vu khắp đường làng. Lâu lắm rồi Nguyễn Chi mới thử lại cảm giác hồ hởi phóng khoáng đến thế. Gió đồng mát lạnh như bàn tay dịu dàng của người con gái luồn qua khe tóc cậu, nắng ban mai chảy dọc theo vạc áo. Đường quê chạy theo cánh đồng, sương mai tinh mịn giăng đầy ngõ nhỏ, chóp mũi quấn quýt mùi đất mới trộn với hương tươi mát của mạ non, thân thuộc mà lại đẹp đẽ lạ kì. Đồng rộng, người đi rắc phân cũng lác đác, rất nhanh Nguyễn Chi đã tìm thấy bóng dáng ba mẹ giữa màu lúa ngát.

Cậu vẫn ngồi trên xe, khom lưng xuống nhỏ giọng vòi mẹ cho chút hạt giống. Bà gật gật đầu, việc trong tay không ngơi nghỉ. Mẹ cậu đúng là yêu chồng, thương con cháu trưởng, nhưng bà vẫn thương Nguyễn Chi, chỉ là không nhiều bằng các anh em khác mà thôi. Dẫu gì vẫn là cục thịt chui ra từ người mình, Nguyễn Chi thì cứ cho cậu lấy, vài cái hạt giống thôi chưa đến nỗi bà không cho được.

Nguyễn Chi vui vẻ đạp xe rời đi. Qua đồng rẽ vài ngã là đến đường lớn, ở đó có phiên chợ quê.

Cậu muốn mua trứng gà hoặc trứng vịt lộn, là cái loại chưa chín nở được ra con ý. Loại này trên thành phố hiếm thấy, toàn trứng gà công nghiệp, trứng không trống thôi. Ngoài ra, cậu còn muốn mua phân bón hoá học, thuốc, nông cụ, vòi phun, lưới bạt,... Những thứ này mua ở chợ quê rẻ hơn nhiều.

Còn lí do... đây là bí mật ta chỉ có thể nói nhỏ cho nhau nghe thôi: Nguyễn Chi khác với mọi người, cậu nắm giữ trong tay một không gian riêng.